Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 »
Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ
Tôi nghe như vầy: Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc.
Bấy giờ, có Tỳ-kheo ở Câu-tát-la, du hành trong nhân gian, dừng nghỉ ở trong một cánh rừng. Lúc đó có một người nghèo bên cạnh rừng, khởi tư tưởng mong ước, bèn nói kệ:
Nếu được một con heo,
Một bình đầy rượu ngon,
Rót bưng một chén đầy,
Người luôn luôn đem cho.
Nếu người được như thế,
Còn phải lo lắng gì!
Tỳ-kheo kia khởi nghĩ: “Người nghèo này còn có thể nói kệ, sao ta không nói kệ đáp lại?” liền nói kệ:
Nếu được Phật, Pháp,
Tăng, Tỳ-kheo khéo thuyết pháp,
Ta không bệnh, nghe hoài,
Không sợ các ma oán.
Tỳ-kheo nói kệ xong, im lặng.
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.