Tam tạng Thánh điển PGVN 21 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 05 »
TRUNG TÂM DỊCH THUẬT TRÍ TỊNH
QUYỂN 50
Tôi nghe như vầy:
Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.
Bấy giờ, có vị đệ tử của Tôn giả Xá-lợi-phất sau khi uống thuốc xong, định đi tìm chút cháo lót lòng. Lúc đó, Tôn giả Xá-lợi-phất đến nhà thợ gốm để xin cái bát sành. Người thợ gốm kia liền nói kệ hỏi:
Sao để được nổi danh,
Mà không tốn đồng nào?
Sao để được đức lành,
Mà của cải không hao?
Khi ấy, Tôn giả Xá-lợi-phất nói kệ đáp:
Như người không ăn thịt,
Lại biếu thịt cho họ,
Những vị tu Phạm hạnh,
Mà đem dâng nữ sắc,
Người không ngồi giường cao,
Lại đem giường cao biếu,
Với người sắp rời đi,
Mà thí cho chỗ nghỉ.
Bố thí như thế đó,
Thì của cải không giảm,
Lại còn được tiếng khen,
Cũng không tốn chút tiền,
Đức lành, tiếng thơm vang,
Mà của cải không giảm.
Bấy giờ, người thợ gốm kia lại nói kệ:
Nay Xá-lợi-phất ngài,
Đã nói điều rất hay,
Xin cúng trăm chiếc bát,
Không dư cũng không được
Tôn giả Xá-lợi-phất liền nói kệ:
Cõi trời Ba Mươi Ba,
Diệm-ma, Đâu-suất-đà,
Hóa Lạc, các trời, người,
Và Tha Hóa Tự Tại,
Nhờ tin mà được bát,
Ông lại không khéo tin.
Sau khi nói kệ xong, Tôn giả Xá-lợi-phất im lặng rời khỏi nhà ông thợ gốm.
[1] .02. 0099.1357. 0372b18).
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.