Tam tạng Thánh điển PGVN 21 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 05 »
TRUNG TÂM DỊCH THUẬT TRÍ TỊNH
QUYỂN 50
Tôi nghe như vầy:
Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.
Bấy giờ, có vị Tỳ-kheo du hóa trong nhân gian tại nước Câu-tát-la và dừng nghỉ trong một khu rừng. Lúc đó, có một Sa-di nói kệ:
Thế nào gọi là thường?
Khất thực tức là thường.
Thế nào là vô thường?
Tăng ăn là vô thường.
Thế nào gọi là thẳng?
Cây phướn trời Đế-thích.[2]
Thế nào gọi là cong?
Đó chính là móc câu.
Vị Tỳ-kheo kia liền tự nghĩ: “Vị Sa-di đó còn có thể nói kệ này thì sao ta không nói kệ đáp trả?”, liền nói kệ:
Thế nào gọi là thường?
Thường chính là Niết-bàn,
Thế nào là vô thường?
Là các pháp hữu vi.
Thế nào gọi là thẳng?
Là Thánh đạo tám chi,
Thế nào gọi là cong?
Cong chính là đường ác.
Sau khi nói kệ xong, vị Tỳ-kheo đứng im lặng.
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.