Viện Nghiên Cứu Phật Học

QUYỂN 50

1355. KẺ TRỘM DƯA63

 

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Bấy giờ, có Tỳ-kheo du hóa trong nhân gian tại nước Câu-tát-la và dừng nghỉ ở trong một khu rừng. Cách khu rừng này không xa có một ruộng dưa. Đêm xuống, có kẻ trộm đến ruộng để trộm dưa, nhìn thấy mặt trăng sắp mọc, kẻ ấy liền nói kệ:

Trăng ơi! Chớ vội mọc,
Đợi ta hái trái dưa,
Ta mang dưa đi rồi,
Mặc tình ông mọc, lặn.

Khi ấy, vị Tỳ-kheo kia suy nghĩ: “Kẻ trộm dưa mà còn có thể nói kệ, chẳng lẽ ta không thể nói kệ đáp lại sao?”, liền nói kệ:

Ác ma, ngươi chớ hiện,
Đợi ta đoạn phiền não,
Phiền não kia dứt rồi,
Mặc tình ngươi ẩn, hiện.

Sau khi nói kệ xong, vị Tỳ-kheo đứng im lặng.

***

Chú thích:

63 Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tạp. 雜 (T.02. 0099.1355. 0372a22).

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.