Viện Nghiên Cứu Phật Học

QUYỂN 50

1354. THEO DÒNG THÁNH ĐẠO[1]

 

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật ngụ tại Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà.

Bấy giờ, có vị Tỳ-kheo cư trú bên bờ sông Hằng và dừng nghỉ trong một khu rừng.

Khi ấy, có một thiếu phụ gia đình hào tộc thường bị cha mẹ chồng trách mắng, nên đến bên bờ sông Hằng rồi nói kệ:

Sông Hằng! Nay tôi muốn,
Theo dòng nước ra biển,
Tránh bị bố mẹ chồng,
Thường xuyên trách mắng tôi.

Vị Tỳ-kheo kia thấy thiếu phụ gia đình hào tộc và nghe cô ấy nói bài kệ đó, liền khởi nghĩ: “Thiếu phụ gia đình hào tộc kia còn có thể nói kệ, nay tại sao ta không nói kệ đáp lại?”, liền nói kệ:

Tịnh tín! Nay tôi muốn,
Theo dòng nước bát Thánh,
Trôi vào biển Niết-bàn,
Không bị ma trói buộc.

Sau khi nói kệ xong, vị Tỳ-kheo đứng im lặng.

 

Chú thích:

[1] Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tạp. 雜 (T.02. 0099.1354. 0372a10).

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.