Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 »
Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ
Ta nghe như vầy: Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà.
Bấy giờ, có Tỳ-kheo-ni tên Thúc-ca-la đang ở trong chúng Tỳ-kheo-ni, tại vườn của vua, được dân chúng thành Vương Xá cung kính cúng dường như bậc A-la-hán.
Một hôm, nhân ngày lễ dân chúng thành Vương Xá tụ tập đại hội vui vẻ nên ngày đó quên cúng dường. Lúc đó có quỷ thần vì kính trọng Tỳ-kheo-ni ấy nên đi vào trong đường làng thành Vương Xá, đến từng nhà nói kệ:
Nhân dân thành Vương Xá,
Say sưa ngủ li bì,
Không siêng cúng dường kia,
Tỳ-kheo-ni Thúc-ca,
Nhờ khéo tu các căn,
Nên gọi Thúc-ca-la,
Khéo nói pháp lìa cấu,
Nói Niết-bàn mát mẻ.
Thuận nghe những lời ấy,
Suốt ngày vui không chán,
Nhờ trí tuệ nghe pháp,
Được qua dòng sinh tử,
Như người buôn ở biển,
Nương nhờ sức ngựa chúa.
Khi ấy có một vị ưu-bà-tắc đem áo đến cúng Tỳ-kheo-ni Thúc-ca-la, lại có một ưu-bà-tắc đem thức ăn đến cúng dường. Vị quỷ thần kia liền nói kệ:
Ưu-bà-tắc trí tuệ,
Được phước lợi rất nhiều,
Cúng áo Thúc-ca-la,
Nên lìa các phiền não.
Ưu-bà-tắc trí tuệ,
Được phước lợi rất nhiều,
Cúng thức ăn Ca-la,
Nên lìa sự chứa nhóm.
Vị quỷ thần ấy nói kệ xong, liền biến mất.
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.