Viện Nghiên Cứu Phật Học

QUYỂN 50

1353. CHÁY RỪNG[1]

 

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật ngụ tại Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà.

Bấy giờ, có vị Tỳ-kheo đang cư trú tại núi Tần-đà. Bỗng nhiên khu rừng trong núi bốc cháy dữ dội, cả ngọn núi đỏ rực. Lúc đó, có một người thế tục nói bài kệ:

Nay núi Tần-đà này,
Bốc lửa cháy dữ dội,
Thiêu rụi rừng trúc kia,
Đốt sạch hoa quả trúc.

Tỳ-kheo nghe kệ suy nghĩ: “Người thế tục còn có thể nói được bài kệ này, sao ta không nói kệ đáp lại?”, liền nói kệ:

Tất cả bị đốt cháy,
Không tuệ nào cứu được,
Thiêu hủy các thọ dục,
Lẫn cả khổ chưa sanh

Sau khi nói kệ xong, vị Tỳ-kheo đứng im lặng.

 

Chú thích:

[1] Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tạp. 雜 (T.02. 0099.1353. 0371c29).

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.