Viện Nghiên Cứu Phật Học

QUYỂN 50

1348. DÃ CAN[1]

 

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Bấy giờ, có vị Tỳ-kheo du hóa trong nhân gian tại nước Câu-tát-la và dừng nghỉ lại trong một khu rừng. Tuy thầy ấy đã đắc tha tâm trí nhưng phiền não vẫn còn.

Cách rừng không xa, có một cái giếng, có con dã can đến uống nước bị mắc kẹt cổ trong cái gàu. Lúc đó, dã can kia tìm đủ cách để thoát ra và tự nghĩ: “Trời đã gần sáng rồi, người nông dân nếu ra đây sẽ dọa ta sợ hãi. Này, cái gàu! Ngươi dọa ta sợ hãi đã lâu, có thể giúp ta thoát ra không?”

Lúc ấy, vị Tỳ-kheo kia biết được tâm niệm của dã can, liền nói kệ:

Mặt trời tuệ Phật chiếu,
Lìa rừng nói pháp Không,
Tâm sợ hãi bấy lâu,
Nay phải buông bỏ thôi

Sau khi vị Tỳ-kheo ấy tự nhắc nhở mình thì tất cả phiền não dứt sạch, chứng đắc A-la-hán.

 

Chú thích

[1] .02. 0099.1348. 0371b08).

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.