Viện Nghiên Cứu Phật Học

QUYỂN 50

1347. KẺ SAY[1]

 

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất du hóa trong nhân gian tại nước Câu-tát-la và dừng nghỉ bên bờ ruộng nơi một ngôi làng. Sáng sớm, Tôn giả Xá-lợi-phất đắp y, ôm bát vào làng khất thực.

Lúc đó, có một Ni-kiền tử uống rượu say khướt, cầm bình rượu từ trong làng đi ra, thấy Tôn giả Xá-lợi-phất liền nói kệ:

Rượu gạo ướp thân tôi,
Cầm một bình rượu gạo,
Thấy núi, đất, cỏ cây,
Thảy một màu vàng ròng.

Bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất suy nghĩ: “Thốt ra những lời lẽ tệ hại này là tà vật xấu xa, lại còn nói bài kệ này. Ta lẽ nào không thể dùng kệ để trả lời sao?” Thế rồi, Tôn giả Xá-lợi-phất liền nói kệ:

Được ướp vị Vô tưởng,
Cầm bình tam-muội Không, 
Thấy núi, đất, cỏ cây,
Thảy giống như đờm dãi.

 

Chú thích:

[1] Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tạp. 雜 (T.02. 0099.1347. 0371a24).

 

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.