Viện Nghiên Cứu Phật Học

QUYỂN 50

1346. CẢNH TỈNH MÊ NGỦ (2)[1]

 

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Bấy giờ, có vị Tỳ-kheo du hóa trong nhân gian tại nước Câu-tát-la và dừng nghỉ trong một khu rừng. Lúc đó, Tỳ-kheo ấy thân thể mỏi mệt, nên đêm đến ngủ say.

Khi ấy, có vị thần trú trong rừng này đến nhắc nhở, nói kệ:

Hãy tỉnh dậy, Tỳ-kheo!
Cớ sao lại mê ngủ?
Ngủ nghỉ có ích gì?
Tu thiền chớ mê ngủ.

Tỳ-kheo ấy nói kệ đáp:

Không gượng nổi, làm sao?
Lười biếng, thiếu nỗ lực,
Duyên hết, thân thể suy,
Nên đêm về say ngủ.

Lúc đó, thiên thần lại nói kệ:

Ông cần phải gìn giữ,
Chớ để tiếng vang to,
Ông đã được tu hành,
Chớ để cho giảm sút.

Tỳ-kheo ấy lại nói kệ đáp:

Tôi sẽ theo lời ông,
Siêng năng nỗ lực tu,
Không để bị mê ngủ,
Thường che lấp tâm tôi.

Sau khi vị thiên thần dùng lời như vậy như vậy để cảnh tỉnh, Tỳ-kheo ấy liền chuyên cần nỗ lực, rồi đoạn trừ được các phiền não, chứng đắc A-la-hán.

Bấy giờ, vị thiên thần ấy lại dùng kệ hỏi:

Thầy làm sao tự tỉnh,
Chuyên cần tu tinh tấn,
Không bị các quân ma,
Sai khiến thầy ngủ nữa?

Lúc đó, Tỳ-kheo kia nói kệ đáp:

Từ ấy suốt bảy đêm,
Thường tư duy thiền định,
Tự thân được an ổn,
Không chỗ nào thiếu sót.
Đầu đêm quán túc mạng,
Giữa đêm thiên nhãn tịnh,
Cuối đêm trừ vô minh,
Rõ khổ, vui chúng sanh.
Các hạng cao, trung, thấp,
Hình dáng đẹp hoặc xấu,
Biết rõ do nhân gì,
Thọ quả báo như thế.
Như người làm điều gì,
Tự thấy điều đã làm,
Thiện thì biết rõ thiện,
Ác tự biết là ác.

Vị thiên thần kia lại nói kệ:

Tôi biết trước tất cả,
Mười bốn vị Tỳ-kheo,
Đều là Tu-đà-hoàn,
Thảy được thiền chánh thọ,
Đi đến trong rừng này,
Sẽ đắc A-la-hán.
Thấy thầy thường biếng trễ,
Nằm ngửa mà ngủ mê,
Mong thầy khác phàm phu,

Bấy giờ, vị Tỳ-kheo lại nói kệ:

Lành thay! Vị thiên thần,
Dùng đạo lý nhắc tôi,
Chí thành giúp khai ngộ,
Khiến tôi sạch các lậu.

Lúc ấy, vị thiên thần này lại nói kệ:

Tỳ-kheo nên như vậy,
Tín tâm, sống không nhà,
Xuất gia mà si mê,
Bao giờ được thanh tịnh.
Tôi nay hộ trì thầy,
Đến trọn một đời này,
Khi thầy có bệnh đau,
Tôi sẽ cúng thuốc tốt.

Bấy giờ, vị thiên thần ấy nói kệ xong thì biến mất.

 

Chú thích:

[1] Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tạp. 雜 .02. 0099.1346. 0370c09). Tham chiếu: Tạp. 雜 (T.02. 0099.1332. 0367c17).

 

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.