Viện Nghiên Cứu Phật Học

Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 » 

KINH TẠP A-HÀM
(雜阿含經)

Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ

Mục Lục

KINH SỐ 1344

 

Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc.
Bấy giờ, có Tỳ-kheo ở Câu-tát-la du hành trong nhân gian, dừng nghỉ ở trong một cánh rừng. Tỳ-kheo kia đùa giỡn với các bà trưởng giả, bị mang tiếng không tốt. Do đó, Tỳ-kheo khởi nghĩ: “Nay ta không phải là loại với phụ nữ kia mang tiếng xấu, ta muốn tự sát ngay trong rừng này.”
Lúc ấy vị thiên thần ở trong rừng kia nghĩ: “Không tốt rồi! Không hay rồi! Tỳ-kheo này không thể tự hủy hoại, không lỗi mà lại ở trong rừng này muốn tự sát. Ta hãy dùng phương tiện khai ngộ.”
Vị thiên thần kia hóa thân làm phụ nữ trưởng giả kia, nói với Tỳ-kheo rằng:
– Ở ngoài đường, các ngã tư mọi người đều đồn tiếng xấu về tôi và ngài gần gũi nhau, làm những việc bất chánh. Vốn đã bị tiếng xấu, bây giờ xin ngài nên hoàn tục để cùng nhau hưởng lạc.
Tỳ-kheo đáp:
– Ở ngoài đường, các ngã tư mọi người đồn tiếng xấu về ta và ngươi gần gũi nhau, làm những điều bất chánh, nên hôm nay tôi mới tự sát.
Vị thiên thần kia liền hiện lại thân trời, nói kệ:

Tuy mang nhiều tiếng xấu,
Người khổ hạnh nhẫn nhục,
Không nên khổ tự hại,
Cũng không nên phiền não.
Người nghe tiếng mà sợ,
Là cầm thú trong rừng,
Là chúng sanh khinh động,
Không thành pháp xuất gia.
Nhơn giả nên kham nhẫn,
Chẳng dính mắc tiếng xấu,
Người giữ tâm vững chắc,
Đó là pháp xuất gia.
Không vì người ta nói,
Khiến ngài thành giặc cướp,
Cũng không vì người nói,
Khiến ngài đắc La-hán,
Như ngài tự biết rồi,
Chư thiên cũng biết nữa.

Nhờ sự khai ngộ của thiên thần, Tỳ-kheo ấy chuyên tinh tư duy, dứt phiền não, đắc A-la-hán.

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.