Viện Nghiên Cứu Phật Học

QUYỂN 50

1343. CẢNH TỈNH BUÔNG LUNG[1]

 

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Bấy giờ, có rất nhiều Tỳ-kheo du hóa trong nhân gian tại nước Câu-tát-la và dừng nghỉ trong một khu rừng. Các vị này thường nói năng, cười giỡn suốt ngày khiến tâm tán loạn, không chút định tĩnh, buông thả các căn, chạy theo sáu trần.

Lúc đó, có vị thiên thần ở trong rừng này thấy các Tỳ-kheo không giữ oai nghi thì trong lòng không vui, liền nói kệ:

Trước đây chúng đệ tử,
Chánh mạng của Cù-đàm,
Quán vô thường, khất thực,
Nghĩ vô thường, khi nằm,
Nhờ quán đời vô thường,
Mà hoàn toàn dứt khổ.
Nay chúng khó bảo ban,
Dự vào hàng Thích chủng,
Lại xin ăn khắp chốn,
Rảo quanh hết mọi nhà.
Xuất gia còn cầu tài,
Chưa đúng nguyện Sa-môn,
Tăng-già-lê lết phết,
Như bò già kéo đuôi.

Bấy giờ, các Tỳ-kheo hỏi thiên thần:

– Ông chán ghét chúng tôi ư?

Lúc ấy, thiên thần lại nói kệ:

Không nêu tên dòng họ,
Chẳng nói đích danh ai,
Mà xét chung chúng ấy,
Chỉ ra điều không hay.
Với người hiện thô lậu,
Phương tiện chỉ lỗi lầm,
Còn với người siêng tu,
Tôi quy y kính lễ.

Sau khi được thiên thần nhắc nhở, các Tỳ-kheo đều chuyên tâm tư duy thiền định, đoạn trừ được các phiền não, chứng đắc A-la-hán.

 

Chú thích:

[1] Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tạp. 雜 (T.02. 0099.1343. 0370a11). Tham chiếu: Biệt Tạp. 别雜 (T.02. 0100.363. 0491c07); S. 2.25 - I. 61; S. 9.13 - I. 203; A. 2.42 - I. 70.

 

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.