Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 »
Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ
Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc.
Bấy giờ, có chúng nhiều Tỳ-kheo ở Câu-tát-la du hành trong nhân gian, dừng lại trong một cánh rừng, nói năng, cười giỡn suốt ngày, tâm tán loạn không định, buông thả các căn, chạy theo sáu trần. Lúc ấy có vị thiên thần ở trong rừng này thấy Tỳ-kheo thân không nhiếp oai nghi, trong lòng không vui, nói kệ:
Trước đây có Cù-đàm,
Chúng đệ tử chánh mạng,
Quán vô thường, khất thực,
Và thọ dụng sàng cụ.
Do quán đời vô thường,
Được cứu cánh hết khổ,
Nay có chúng khó nuôi,
Ở vào chỗ Sa-môn,
Xin ăn uống mọi nơi,
Rảo khắp hết mọi nhà,
Cầu tài mà xuất gia,
Không đúng nguyện Sa-môn,
Tăng-già-lê luộm thuộm,
Như trâu già kéo đuôi.
Bấy giờ, các Tỳ-kheo nói với thiên thần:
– Người muốn chán chúng tôi ư?
Thiên thần lại nói kệ:
Không chỉ tên họ ai,
Đều nói hết người kia,
Hướng chung đến chúng ấy,
Nói những người không tốt.
Đối người tướng lôi thôi,
Phương tiện nói lỗi họ,
Đối người siêng tu tập,
Quy y cung kính lễ.
Sau khi được thiên thần nhắc nhở, các Tỳ-kheo đều chuyên tinh tư duy, đoạn dứt phiền não, đắc A-la-hán.
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.