Viện Nghiên Cứu Phật Học

Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 » 

KINH TẠP A-HÀM
(雜阿含經)

Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ

Mục Lục

KINH SỐ 1342

 

Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc.
Bấy giờ, có Tôn giả Na-ca-đạt-đa ở nước Câu-tát-la du hành trong nhân gian, dừng nghỉ trong một cánh rừng, có những người tại gia và xuất gia thường gần gũi nhau. Vị thiên thần ở trong rừng kia khởi nghĩ: “Đây không phải là pháp Tỳ-kheo; ở trong rừng mà người xuất gia và tại gia cùng nhau thân cận, ta nên đi đến dùng phương tiện cảnh tỉnh.” Thiên thần liền nói kệ:

Tỳ-kheo sáng sớm đi,
Chiều lại trở về rừng,
Đạo tục gần gũi nhau,
Khổ vui ắt cùng chung,
E gặp nhà buông lung,
Mà bị ma sai sử.

Tỳ-kheo Na-ca-đạt-đa được thiên thần nhắc nhở như thế, chuyên tinh tư duy, đoạn dứt phiền não, đắc A-la-hán.

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.