Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 »
Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ
Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc.
Bấy giờ, có Tỳ-kheo ở Câu-tát-la du hành trong nhân gian, dừng nghỉ trong một khu rừng, chỉ ưa trì giới, công đức không thể tăng tiến lên được. Lúc đó, vị thiên thần trong rừng khởi nghĩ: “Đây không phải là pháp Tỳ-kheo; ở trong rừng chỉ ưa trì giới, công đức không thể tăng tiến lên được, ta phải đến dùng phương tiện cảnh tỉnh Tỳ-kheo ấy.” Liền đến nói kệ:
Chẳng phải chỉ trì giới,
Và tu tập đa văn,
Một mình thiền tam-muội,
Nhàn cư tu viễn ly.
Tỳ-kheo nương hơi thở,
Trọn không được lậu tận,
Vui bình đẳng giác quán,
Rất xa bọn phàm phu.
Tỳ-kheo được thiên thần khuyên tinh tấn, chuyên tinh tư duy, đoạn dứt các phiền não, đắc A-la-hán.
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.