Viện Nghiên Cứu Phật Học

QUYỂN 50

1337. SIÊNG NĂNG TỤNG ĐỌC[1]

 

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Bấy giờ, có vị Tỳ-kheo du hóa trong nhân gian tại nước Câu-tát-la, rồi trú ngụ trong một khu rừng, siêng tụng kinh, siêng giảng thuyết, tinh tấn tư duy, đắc quả A-la-hán. Khi chứng quả rồi, vị ấy không còn siêng năng tụng kinh, giảng thuyết nữa.

Khi ấy, vị thiên thần ở trong rừng đó liền nói kệ:

Tỳ-kheo! Thầy trước đây,
Ngày đêm siêng tụng đọc,
Thường cùng các Tỳ-kheo,
Luận bàn nghĩa chắc thật.
Nay thầy đối Pháp cú,[3]
Lặng lẽ, chẳng nói năng,
Không cùng các Tỳ-kheo,
Luận bàn nghĩa chắc thật.[2]

Tỳ-kheo ấy nói kệ đáp:

Xưa chưa từng lìa dục,
Tâm thường thích Pháp cú,
Nay đã lìa dục rồi,
Việc tụng thuyết đã xong.
Đã biết đạo tận tường,
Thấy, nghe làm gì nữa?
Thấy, nghe ở thế gian,
Không bằng buông xả hết.

Bấy giờ, thiên thần nghe Tỳ-kheo kia nói kệ, hoan hỷ và tùy hỷ, rồi liền biến mất.

 

Chú thích:

[1] Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tạp. 雜 (T.02. 0099.1337. 0368c23). Tham chiếu: Biệt Tạp. 别雜 (T.02. 0100.357. 0490b26); S. 9.10 - I. 202.

[2] Nguyên tác: Quyết định (決定, niyata): Chắc thật, thật sự, cố định, nhất định,...

[3] Pháp cú (法句) chỉ cho các thể thơ, kệ nói chung, chứ không phải chỉ riêng bộ Kinh Pháp cú như các thể loại thơ, kệ mà ở kinh số 1321; Tạp. 雜 (T.02. 0099.1321. 0362c07) đã đề cập.

 

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.