Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 »
Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ
Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc.
Bấy giờ, có Tỳ-kheo du hành trong nhân gian, dừng nghỉ trong một khu rừng, siêng tụng kinh, siêng giảng thuyết, tinh tấn tư duy, đắc quả A-la-hán. Khi chứng quả rồi, không còn siêng tụng kinh, giảng thuyết nữa. Khi ấy có vị thiên thần đang ở trong rừng đó, nói kệ:
Ngài Tỳ-kheo trước kia,
Ngày đêm siêng tụng tập,
Thường cùng các Tỳ-kheo,
Bàn luận nghĩa quyết định.
Nay ngài đối pháp cú,
Im lặng không chịu nói,
Không cùng các Tỳ-kheo,
Bàn luận nghĩa quyết định.
Tỳ-kheo ấy nói kệ đáp:
Xưa chưa lìa dục được,
Tâm thường ưa pháp cú,
Nay tâm đã lìa dục,
Việc tụng thuyết đã xong,
Trước biết đạo đầy đủ,
Thấy, nghe đạo làm gì?
Các thấy, nghe thế gian,
Không bằng buông xả hết.
Sau khi thiên thần nghe Tỳ-kheo kia nói kệ, hoan hỷ, tùy hỷ, biến mất.
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.