Viện Nghiên Cứu Phật Học

QUYỂN 50

1336. TÔN GIẢ A-NA-LUẬT[1]

 

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Bấy giờ, Tôn giả A-na-luật-đà du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la và trú trong một khu rừng.

Khi ấy, có thiên thần tên Xà-lân-ni,32 vốn là bạn cũ của Tôn giả A-na-luật, đi đến chỗ Tôn giả và nói kệ:

Nay thầy hãy phát nguyện,
Nguyện sanh lại chốn cũ,
Trên cõi Ba Mươi Ba,
Đầy đủ năm dục lạc,
Cùng hàng trăm loại nhạc,
Thường tự mình hoan ca.
Những khi nằm ngủ xong,
Âm nhạc báo thức giấc,
Chư thiên cùng ngọc nữ,
Ngày đêm hầu hai bên.

Tôn giả A-na-luật nói kệ đáp:

Chư thiên cùng ngọc nữ,
Đều là khối khổ lớn,
Vì bị điên đảo tưởng,
Trói buộc, có thân kiến,
Ai cầu sanh về đó,
Cũng chịu nỗi khổ lớn.
Xà-lân-ni nên biết,
Ta không nguyện sanh kia,
Sanh tử đã dứt sạch,
Không còn thọ thân sau.

Khi Tôn giả A-na-luật nói lời này, thiên tử Xà-lân-ni nghe xong, hoan hỷ và tùy hỷ rồi liền biến mất.

***

Chú thích:

[1] Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tạp. 雜 (T.02. 0099.1336. 0368c05). Tham chiếu: .02. 0100.356. 0490b13); S. 9.6 - I. 200.

 

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.