Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 »
Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ
Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc.
Bấy giờ, có thiên tử dung sắc tuyệt diệu, vào lúc cuối đêm, đi đến chỗ Phật, cúi đầu lễ chân Phật, rồi lui ngồi một bên, từ thân tỏa ánh sáng chiếu khắp rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. Thiên tử ấy nói kệ hỏi Phật:
Giới gì, oai nghi gì,
Đắc gì, làm nghiệp gì,
Người tuệ làm sao trụ,
Làm sao sanh cõi trời?
Thế Tôn nói kệ đáp:
Xa lìa việc sinh vật,
Xa lìa việc sát sanh,
Trì giới tự phòng vui,
Tâm hại không sanh thêm,
Là con đường sanh thiên.
Xa lìa việc trộm cắp,
Và giữ tâm vui vẻ,
Đoạn trừ tâm trộm cướp,
Là con đường sanh thiên.
Không xâm phạm của người,
Xa lìa hạnh tà dâm,
Tự thọ biết dừng đủ,
Là con đường sanh thiên.
Tự vì mình và người,
Vì của và cười đùa,
Không nói dối lừa gạt,
Là con đường sanh thiên.
Đoạn trừ nói hai lưỡi,
Không rời bạn bè khác,
Thường nghĩ hòa kia đây,
Là con đường sanh thiên.
Xa lìa lời khó chịu,
Lời dịu không hại người,
Thường nói lời hay tốt,
Là con đường sanh thiên.
Không làm, không răn bảo,
Không nghĩa, không lợi ích,
Thường nói lời thuận pháp,
Là con đường sanh thiên.
Tụ lạc hoặc đất trống,
Thấy lợi nói ta có,
Không khởi tưởng tham này,
Là con đường sanh thiên.
Tâm từ không tưởng hại,
Không hại các chúng sanh,
Tâm thường không oán kết,
Là con đường sanh thiên.
Nghiệp khổ và quả báo,
Cả hai đều tịnh tín,
Thọ trì nơi chánh kiến,
Là con đường sanh thiên.
Những thiện pháp như thế,
Mười dấu vết tịnh nghiệp,
Đều giữ gìn kiên cố,
Là con đường sanh thiên.
Thiên tử ấy lại nói kệ:
Lâu thấy Bà-la-môn,
Chóng đắc Bát-niết-bàn,
Mọi sợ hãi đều qua,
Trọn vượt thoát ân ái.
Sau khi nghe Phật dạy xong, thiên tử ấy hoan hỷ, tùy hỷ, cúi đầu lễ chân Phật, rồi biến mất.
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.