Viện Nghiên Cứu Phật Học

QUYỂN 49

1296. THẾ GIAN LUÔN CẦU CON[3]

 

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Bấy giờ, trời gần về sáng, có một thiên tử dung sắc tuyệt đẹp đi đến chỗ đức Phật, lạy sát chân Ngài rồi ngồi sang một bên. Ánh sáng trên thân thiên tử tỏa chiếu khắp rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc.

Khi ấy, vị thiên tử này bạch Phật:

Bạch Thế Tôn! Con gái của Vua Câu-lũ-đà là Tu-ba-la-đề-sa hôm nay vừa sanh con.

Phật bảo thiên tử:

Việc này không phải là tốt.

Thiên tử kia liền nói kệ:

Sanh con là niềm vui,
Thế gian đều thích con,
Cha mẹ khi già yếu,
Cần có con phụng dưỡng,
Vì sao Cù-đàm nói,
Sanh con là không tốt?

Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp:

Nên biết đời vô thường,
Uẩn không, chẳng phải con,
Sanh con thường chịu khổ,
Người ngu cho là vui,
Thế nên Ta nói rằng,
Sanh con là chẳng tốt.
Không tốt mà tưởng tốt,
Chẳng đáng nhớ lại nhớ,
Thật khổ tưởng là vui,
Bị buông lung giày xéo.

Lúc đó, thiên tử kia lại nói kệ:

Từ lâu vốn biết Phật,
Đã được Bát-niết-bàn,
Mọi sợ hãi không còn,
Dứt ân ái thế gian.

Thiên tử kia nghe Phật dạy xong, hoan hỷ và tùy hỷ, lạy sát chân Phật rồi biến mất.

***

Chú thích:

[3] Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tạp. 雜 ( .02. 0099.1296. 0356c18). Tham chiếu:  .02. 0100.294. 0475a24).

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.