Viện Nghiên Cứu Phật Học

QUYỂN 49

1320. QUỶ THẦN MA-CƯU-LA[54]

 

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật ngụ tại núi Ma-cưu-la,[55] có Tôn giả Na-ca-bà-la làm thị giả.

Bấy giờ, gặp lúc trời tối, mưa rơi lất phất, sấm chớp sáng lòe, Thế Tôn ra khỏi phòng đi kinh hành nơi khoảng đất trống. Lúc ấy, Đế-thích khởi lên suy nghĩ: “Hôm nay Thế Tôn trú ở núi Ma-cưu-la, có Tôn giả Na-ca-bà-la thân cận cúng dường. Trời đêm tối đen, mưa rơi lất phất, sấm chớp sáng lòe, Thế Tôn lại ra khỏi phòng đi kinh hành nơi đất trống, nay Ta sẽ hóa ra lâu đài Tỳ-lưu-ly đem che cho Phật rồi theo Phật kinh hành.” Nghĩ như thế xong, Đế-thích liền hóa ra lâu đài Tỳ-lưu-ly, đem đến chỗ Phật, đảnh lễ sát chân Phật rồi theo Phật kinh hành.

Bấy giờ, người nước Ma-kiệt-đà mỗi khi có bé trai hay bé gái nào khóc đêm, họ đều đem quỷ Ma-cưu-la ra dọa thì chúng liền ngưng khóc. Và theo phép đệ tử hầu thầy, phải chờ thầy xả thiền nghỉ ngơi[56] thì đệ tử mới được đi ngủ, nhưng đêm nay Thế Tôn vì Đế-thích nên kinh hành khá lâu, Tôn giả Naca-bà-la suy nghĩ: “Thế Tôn đêm nay kinh hành lâu quá, ta sẽ giả làm quỷ Macưu-la để dọa Ngài.” Thế rồi, Tỳ-kheo Na-ca-bà-la liền lấy áo có lông dài trùm bên ngoài thân, đến đầu đường chỗ Thế Tôn kinh hành, nói với Phật rằng: “Quỷ Ma-cưu-la đến đây! Quỷ Ma-cưu-la đến đây!” Đức Phật liền bảo:

Này Tỳ-kheo Na-ca-bà-la! Ngươi thật ngu si, đem hình tướng quỷ thần Ma-cưu-la dọa Phật ư? Chẳng thể nào làm lay động được một cọng lông sợi tóc của Như Lai, Ứng Cúng, Đẳng Chánh Giác! Bởi vì Như Lai, Ứng Cúng, Giác Ngộ Viên Mãn từ lâu đã lìa sợ hãi.

Khi ấy, Đế-thích bạch Phật:

Bạch Thế Tôn! Trong Giáo pháp và Giới luật của Thế Tôn cũng có hạng người này ư?

Đức Phật đáp:

Này Kiêu-thi-ca! Nhà của Cù-đàm vô cùng rộng lớn thoáng đãng, trong những người như thế này, vào đời tương lai cũng đắc pháp thanh tịnh.

Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ:

Nếu Bà-la-môn nào,
Với pháp mình đạt được,
Qua đến bờ bên kia,
Thì ma Tỳ-xá-gia,
Hay quỷ Ma-cưu-la,
Thảy đều vượt qua hết.
Nếu có Bà-la-môn,
Với pháp mình thực hành,
Tất cả các cảm thọ,
Quán sát đều lặng dứt.
Nếu có Bà-la-môn,
Nương pháp qua bờ kia,
Tất cả các nhân duyên,
Thảy đều đã diệt tận.
Nếu có Bà-la-môn,
Nương pháp qua bờ kia,
Tất cả nhân và ngã,
Thảy đều đã diệt tận.
Nếu có Bà-la-môn,
Nương pháp qua bờ kia,
Với sanh, già, bệnh, chết,
Thảy đều đã vượt qua.

Đức Phật nói kinh này xong, Thích-đề-hoàn-nhân nghe lời Phật dạy, hoan hỷ và tùy hỷ, đảnh lễ sát chân Phật rồi liền biến mất. 

***

Chú thích:

[54] Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tạp. 雜 (T.02. 0099.1320. 0362a29). Tham chiếu: Biệt Tạp. 别雜 (T.02. 0100.319. 0480b18).

[55] Ma-cưu-la (摩鳩羅)

[56] Tham chiếu: Biệt Tạp. 别 雜 (T.02. 0100.319. 0480b24): Thầy chưa vào phòng (師不入室).

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.