Viện Nghiên Cứu Phật Học

QUYỂN 49

1317. THIÊN TỬ CA-DIẾP (1)[51]

 

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Bấy giờ, trời gần về sáng, có thiên tử Ca-diếp dung sắc tuyệt đẹp, đi đến chỗ Phật, lạy sát chân Ngài rồi ngồi sang một bên. Ánh sáng trên thân thiên tử chiếu sáng khắp rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc.

Khi ấy, thiên tử Ca-diếp thưa với Phật:

Bạch Thế Tôn! Nay con sẽ nói về Tỳ-kheo và công đức của Tỳ-kheo.

Đức Phật bảo:

Thiên tử cứ nói!

Khi ấy, thiên tử Ca-diếp bèn nói kệ:    

Tỳ-kheo tu chánh niệm,
Khéo giải thoát tâm mình,
Ngày đêm thường siêng cầu,
Mong có nhiều công đức.
Liễu tri nơi thế gian,
Diệt trừ tất cả hữu,
Tỳ-kheo không lo phiền,
Tâm không còn nhiễm trước.

Bạch Thế Tôn! Đó gọi là Tỳ-kheo. Đó gọi là công đức của Tỳ-kheo.

Đức Phật đáp:

Lành thay! Lành thay! Đúng như lời ông nói!

Thiên tử Ca-diếp nghe lời Phật dạy, hoan hỷ và tùy hỷ bèn đảnh lễ sát chân Phật rồi liền biến mất.

***

Chú thích:


[51] Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tạp. 雜 (T.02. 0099.1317. 0361b07). Tham chiếu: Biệt Tạp. 别雜 (T.02. 0100.316. 0480a01); S. 2.1 - I. 46.

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.