Tam tạng Thánh điển PGVN 21 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 05 »
TRUNG TÂM DỊCH THUẬT TRÍ TỊNH
QUYỂN 49
Tôi nghe như vầy:
Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.
Bấy giờ, trời gần về sáng, có thiên tử Đà-ma-ni[39] dung sắc tuyệt đẹp, đi đến chỗ Phật, lạy sát chân Ngài rồi ngồi sang một bên. Ánh sáng trên thân thiên tử chiếu sáng khắp rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc.
Khi ấy, thiên tử Đà-ma-ni nói kệ:
Phận sự Bà-la-môn,
Siêng tu tập, chẳng lười,[40]
Đoạn trừ mọi ái dục,
Không cầu thọ thân sau.
Khi ấy, Thế Tôn nói kệ đáp:
Bà-la-môn vô sự,
Việc cần làm đã làm,
Chừng nào chưa sang bờ,
Ngày đêm thường cố gắng.
Đã qua đứng bờ kia,
Đến bờ, gắng chi nữa?
Đây là Bà-la-môn,
Siêng thiền, trừ sạch lậu.
Lửa ưu não cháy bùng,
Thảy đều được dập tắt,
Tức đã đến bờ kia,
Niết-bàn vô sở cầu.
Khi ấy, thiên tử Đà-ma-ni nghe Phật dạy xong, hoan hỷ và tùy hỷ, đảnh lễ sát chân Phật rồi biến mất.
***
[38] Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tạp. 雜 (T.02. 0099.1311. 0360c03). Tham chiếu: Biệt Tạp. 别雜 (T.02. 0100.310. 0478c29); S. 2.5 - I. 47.
[39] Đà-ma-ni (陀摩尼, Dāmani).
[40] Nguyên tác: Học đoạn mạc bì quyện (學斷莫疲惓). Đoạn (斷) ở đây chỉ cho sự tinh cần, nỗ lực, siêng năng (padhāna). Cú ngữ này được dịch từ S. 2.5 - I. 47: Padhānaṃ akilāsunā (tinh tấn, không mệt mỏi).
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.