Viện Nghiên Cứu Phật Học

Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 » 

KINH TẠP A-HÀM
(雜阿含經)

Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ

Mục Lục

KINH SỐ 1308

 

Tôi nghe như vầy:
Một thời Phật trú tại thành Vương Xá bên núi Tỳ-phú-la, có sáu thiên tử, vốn là ngoại đạo xuất gia. Người thứ nhất tên là A-tỳ-phù, thứ hai là Tăng Thượng A-tỳ-phù, thứ ba là Năng Cầu, thứ tư là Tỳ-lam-bà, thứ năm là A-câu-tra, thứ sáu là Ca-lam, đồng đi đến chỗ Phật. Thiên tử A-tỳ-phù nói kệ:

Tỳ-kheo chuyên chú tâm,
Thường tu hạnh nhàm chán,
Đầu đêm và cuối đêm,
Tư duy khéo tự nhiếp,
Thấy nghe những lời kia,
Không rơi vào địa ngục.

Thiên tử Tăng Thượng A-tỳ-phù nói kệ:

Nhàm chán chỗ đen tối,
Tâm thường tự nhiếp hộ,
Hằng xa lìa thế gian,
Pháp ngôn ngữ tranh luận,
Theo Đại Sư Như Lai,
Xin thọ pháp Sa-môn,
Khéo nhiếp hộ thế gian,
Không khiến tạo điều ác.

Thiên tử Năng Cầu nói kệ:

Đoạn dứt đánh, đập, giết,
Cúng dường thí Ca-diếp,
Không thấy đó là tội,
Cũng không thấy là phước.

Thiên tử Tỳ-lam-bà nói kệ:

Con nói Ni-càn kia,
Ngoại đạo Nhã-đề tử,
Xuất gia hành học đạo,
Luôn luôn tu hạnh khó,
Đối đồ chúng Đại sư,
Xa lìa lời nói dối,
Con nói người như thế,
Không xa bậc La-hán.

Thế Tôn nói kệ đáp:

Con hồ ly gầy ốm,
Thường chơi với sư tử,
Nhỏ bé và yếu kém,
Không thể thành sư tử.
Chúng đại sư Ni-càn,
Hư vọng tự xưng tán,
Lời nói dối ác tâm,
Cách La-hán rất xa.

Bấy giờ Thiên ma Ba-tuần dựa vào thiên tử A-câu-tra nói kệ:

Tinh cần bỏ tối tăm,
Thường giữ gìn viễn ly,
Nhiễm trước sắc vi diệu,
Ham thích trời cõi Phạm,
Nên giáo hóa chúng này,
Để được sanh Phạm thiên.

Khi ấy, Thế Tôn liền khởi nghĩ: “Bài kệ này thiên tử A-câu-tra đã nói là do Thiên ma Ba-tuần dựa vào nói, chứ không phải do tự tâm thiên tử A-câu-tra nói ra:

Tinh cần bỏ tối tăm,
Thường giữ gìn viễn ly,
Nhiễm trước sắc vi diệu,
Ham thích cõi Phạm thiên
Nên giáo hóa chúng này,
Để được sanh Phạm thiên.”

Thế Tôn lại nói kệ:

Nếu nơi nào có sắc,
Ở đây và ở kia,
Hoặc ở trên hư không,
Hào quang chiếu mỗi khác.
Nên biết tất cả đó,
Không lìa ma trói buộc,
Giống như mồi thả câu,
Câu cá đang lội chơi.

Khi ấy, những thiên tử kia đều nghĩ rằng: “Hôm nay thiên tử A-câu-tra nói kệ, Sa-môn Cù-đàm nói là ma nói. Cớ sao Sa-môn Cù-đàm nói là ma nói?”
Bấy giờ, Thế Tôn biết những ý nghĩ trong tâm các thiên tử nên Ngài bảo họ rằng:
– Nay thiên tử A-câu-tra nói kệ, nhưng chẳng phải tự tâm thiên tử nói mà là do sức của Thiên ma Ba-tuần dựa vào nên mới nói ra kệ này:

Tinh cần bỏ tối tăm,
Thường giữ gìn viễn ly,
Nhiễm trước sắc vi diệu,
Ham thích cõi Phạm thiên,
Nên giáo hóa chúng này,
Để được sanh Phạm thiên.

Thế nên Ta nói kệ:

Nếu nơi nào có sắc,
Ở đây và ở kia,
Hoặc ở trên hư không,
Hào quang chiếu mỗi khác.
Nên biết tất cả đó,
Không rời ma trói buộc,
Giống như mồi thả câu,
Câu cá đang lội chơi.

Khi ấy các thiên tử lại nghĩ rằng: “Lạ thay! Sa-môn Cù-đàm thần lực, oai đức lớn mới thấy được Thiên ma Ba-tuần, còn chúng ta thì không thấy. Chúng ta hãy làm kệ tán thán Sa-môn Cù-đàm.” Họ liền nói kệ:

Đoạn dứt hết tất cả,
Tưởng tham ái có thân,
Khiến người khéo giữ gìn,
Trừ tất cả vọng ngữ.
Nếu muốn đoạn dục ái,
Nên cúng dường Đại sư.
Đoạn trừ ba hữu ái,
Phá hoại lời nói dối,
Đã đoạn dứt kiến tham,
Nên cúng dường Đại sư.
Đệ nhất thành Vương Xá,
Tên núi Tỳ-phú-la,
Núi Tuyết, vua các núi,
Kim Sí, vua loài chim,
Tám phương và trên dưới,
Tất cả cõi chúng sanh,
Ở trong các trời, người,
Đẳng Chánh Giác tối thượng.

Sau khi các thiên tử nói kệ tán thán và nghe Phật dạy xong, hoan hỷ, tùy hỷ, cúi đầu lễ chân Phật, rồi biến mất.

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.