Viện Nghiên Cứu Phật Học

QUYỂN 49

1306. THIÊN TỬ TU-THÂM[23]

 

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Bấy giờ, trời gần về sáng, có thiên tử Tu-thâm[24] cùng với năm trăm quyến thuộc, dung sắc tuyệt đẹp đi đến chỗ đức Phật, lạy sát chân Ngài rồi ngồi sang một bên. Ánh sáng trên thân thiên tử chiếu sáng khắp rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc.

Bấy giờ, Thế Tôn bảo Tôn giả A-nan:

A-nan, đối với những pháp Tôn giả Xá-lợi-phất đã khéo thuyết giảng thì tâm của thầy có hỷ lạc không?

A-nan bạch Phật:

Bạch Thế Tôn! Con rất hỷ lạc. Những người nào không ngu muội, không si mê, có trí tuệ, nghe Tôn giả Xá-lợi-phất khéo thuyết pháp mà sao tâm lại không hỷ lạc? Vì sao như vậy? Vì Tôn giả Xá-lợi-phất là bậc trì giới, đa văn, ít muốn biết đủ, tinh cần viễn ly, chánh niệm vững chãi, có trí chánh định, có trí nhanh nhẹn, có trí nhạy bén, có trí xuất ly, có trí quyết định, có trí tuệ lớn, có trí tuệ rộng, có trí tuệ sâu, có trí tuệ không ai sánh bằng, thành tựu trí báu, hay khéo giáo hóa, mở bày, dạy bảo, khích lệ, khiến cho hoan hỷ,[25] cũng thường tán thán mở bày, dạy bảo, khích lệ, khiến cho hoan hỷ, luôn vì bốn chúng thuyết pháp không biết mỏi mệt.

Phật bảo A-nan:

Đúng thế, đúng thế! Như những gì thầy đã nói, A-nan! Những người nào không ngu muội, không si mê, có trí tuệ, nghe Tôn giả Xá-lợi-phất khéo thuyết pháp mà sao lại không hoan hỷ? Vì sao như vậy? Vì Tỳ-kheo Xá-lợi-phất là vị trì giới, đa văn, ít muốn biết đủ, tinh cần chánh niệm, có trí chánh thọ, có trí siêu việt, có trí nhanh nhẹn, có trí bén nhạy, có trí xuất ly, có trí quyết định, có trí tuệ lớn, có trí tuệ rộng, có trí tuệ sâu, có trí tuệ không ai sánh bằng, thành tựu trí báu, hay khéo giáo hóa, mở bày, dạy bảo, khích lệ, khiến cho hoan hỷ, cũng thường tán thán mở bày, dạy bảo, khích lệ, khiến cho hoan hỷ, luôn vì bốn chúng thuyết pháp không biết mỏi mệt.

Khi Thế Tôn hướng về Tôn giả A-nan khen ngợi Tôn giả Xá-lợi-phất khéo thuyết pháp như vậy như vậy... thì thiên tử Tu-thâm cùng quyến thuộc trong tâm hoan hỷ, ánh sáng trên thân càng thêm sáng chói, thanh tịnh như vậy như vậy.

Bấy giờ, thiên tử Tu-thâm trong tâm hoan hỷ, từ thân phát ra ánh sáng thanh tịnh chiếu sáng, liền nói kệ:

Xá-lợi-phất đa văn,
Trí sáng, tuệ bình đẳng,
Trì giới, khéo điều phục,
Được Niết-bàn vô sanh,
Thọ trì thân tối hậu,
Hàng phục các ma quân.

Bấy giờ, thiên tử Tu-thâm cùng quyến thuộc nghe lời Phật dạy, hoan hỷ và tùy hỷ, liền cúi lạy sát chân Ngài rồi biến mất.

***

 

Chú thích:


[23] Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tạp. 雜 (T.02. 0099.1306. 0358c09). Tham chiếu: Biệt Tạp. 别雜 (T.02. 0100.305. 0477b04); S. 2.29 - I. 63.

[24] Tu-thâm thiên tử (須深天子, Susīmo devaputta).

[25] Nguyên tác: Thị, giáo, chiếu, hỷ (示, 教, 照, 喜). Xem chú thích 24, kinh số 92, quyển 4, tr. 105; Tạp. 雜 (T.02. 0099.92. 0023c18).

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.