Tam tạng Thánh điển PGVN 21 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 05 »
TRUNG TÂM DỊCH THUẬT TRÍ TỊNH
QUYỂN 48
Tôi nghe như vầy:
Một thời, đức Phật ngụ ở trong thất đá, chỗ của quỷ thần Kim-bà-la,[2] tại núi Kim-bà-la, thuộc thành Vương Xá.
Bấy giờ, đức Thế Tôn vừa bị phiến đá nhọn[3] đâm vào chân chưa bao lâu, nên cử động thân thể còn cảm thấy đau nhức, thế nhưng Thế Tôn để tâm buông thư, chánh niệm tỉnh giác, kham nhẫn tự an, không khởi tưởng thoái thất. Khi ấy, có tám vị thiên tử sơn thần tự nghĩ: “Hiện nay Thế Tôn đang ở trong thất đá, chỗ của quỷ thần Kim-bà-la, tại núi Kim-bà-la, thuộc thành Vương Xá. Chân Ngài bị phiến đá nhọn đâm vào, cử động đau nhức, nhưng Ngài có thể để tâm buông thư, chánh niệm tỉnh giác, kham nhẫn tự an, không có niệm tưởng thoái thất. Chúng ta hãy đến trước Thế Tôn để ca ngợi.” Nghĩ như vậy rồi, họ cùng nhau đi đến chỗ Phật, lạy sát chân Ngài rồi ngồi sang một bên.
Thiên thần thứ nhất nói kệ ca ngợi:
Sa-môn Cù-đàm,
Sư Tử loài người,
Thân bị đau nhức,
Kham nhẫn tự an,
Chánh niệm tỉnh giác,
Không chút thoái thất.
Thiên tử thứ hai lại nói kệ ca ngợi:
Bậc Đại sĩ Đại Long,
Bậc Đại sĩ Ngưu Vương,
Bậc Đại sĩ Dũng Lực,
Bậc Đại sĩ Ngựa Hay,
Bậc Đại sĩ Thượng Thủ,
Bậc Đại sĩ Thù Thắng.
Thiên tử thứ ba nói kệ ca ngợi:
Đấng Sa-môn Cù-đàm,
Đóa sen trong cõi người,
Dù thân nhiều đau đớn,
Mà tâm vẫn thản nhiên,
Trụ chánh niệm tỉnh giác,
Kham nhẫn để tự an,
Không có tâm thoái thất.
Thiên tử thứ tư lại ca ngợi:
– Nếu người nào có tâm hiềm trách trái nghịch đối với những lời nói của Sa-môn Cù-đàm, đấng Như Đóa Sen Trắng, nên biết những người này sẽ lâu dài chịu khổ, không được lợi ích. Ngoại trừ những người thật sự không biết.
Thiên tử thứ năm nói kệ:
Quán tưởng định tam-muội,
Khéo trụ ở chánh thọ,
Giải thoát lìa các trần,
Không hiện cũng không ẩn,
Tâm kia trụ an ổn,
Được giải thoát hoàn toàn.
Thiên tử thứ sáu nói kệ:
Dẫu trải năm trăm năm,
Tụng kinh Bà-la-môn,
Tinh cần tu khổ hạnh,
Cũng không lìa trần cấu,
Chỉ ở hàng thấp kém,
Không qua được bờ kia.
Thiên tử thứ bảy nói kệ:
Do dục gây bức bách,
Trì giới bị trói buộc,
Dõng mãnh hành khổ hạnh,
Trải qua một trăm năm.
Tâm vẫn không giải thoát,
Không lìa các cấu trần,
Ấy là hàng thấp kém,
Không đến được bờ kia.
Thiên tử thứ tám nói kệ:
Tâm ôm kiêu mạn, dục,
Không thể tự điều phục,
Không được định tam-muội,
Chánh thọ của Mâu-ni.
Một mình ở rừng núi,
Tâm kia thường buông lung,
Với quân ma chết kia,
Không đến được bờ giác.
Sau khi tám thiên tử sơn thần nói kệ ca ngợi Phật xong, họ đảnh lễ sát chân Phật rồi biến mất.
[1] Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tạp. 雜 (T.02. 0099.1289. 0 355a19). Tham chiếu: Biệt Tạp. 别雜 (T.02. 0100.287. 0473c27); S. 1.38 - I. 27.
[2] Kim-ba-la quỷ thần (金婆羅鬼神): Vị đại tướng thuộc chúng dạ-xoa.
[3] Nguyên tác: Kim thương (金鎗): Ngọn giáo bằng vàng. Tham chiếu: Biệt Tạp. 别雜 (T.02. 0100.287. 0473c27); S. 1.38 - I. 27 đều ghi nhận là phiến đá nhọn, miểng đá bén (佉陀羅, sakalikā), nên bản dịch dùng nghĩa này.
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.