Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 »
Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ
Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc.
Bấy giờ, có thiên tử dung sắc tuyệt diệu, vào lúc cuối đêm, đi đến chỗ Phật, cúi đầu lễ chân Phật, rồi lui ngồi một bên, từ thân tỏa ánh sáng chiếu khắp rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc. Thiên tử kia nói kệ hỏi Phật:
Nếu người hành phóng dật,
Ngu si lìa ác tuệ,
Nếu siêng năng thiền tư,
Mau sạch các lậu chăng?
Thế Tôn nói kệ đáp:
Mọi việc ở thế gian,
Chẳng phải đều là dục,
Tâm chạy theo giác tưởng,
Ấy gọi người tham dục.
Thế gian bao nhiêu việc,
Thường ở tại thế gian,
Trí tuệ tu thiền định,
Ái dục điều phục hẳn.
Tin là bạn của người,
Không tin thời không độ,
Tin tăng trưởng danh xưng,
Mạng chung được sanh thiên.
Đối thân tưởng hư không,
Danh sắc không bền chắc,
Người không đắm danh sắc,
Xa lìa những chứa nhóm.
Quán nghĩa chân thật này,
Như giải thoát ai mẫn,
Vì do trí tuệ này,
Đời khen ngợi cúng dường.
Hay đoạn các tạp tưởng,
Vượt khỏi dòng sanh tử,
Qua khỏi các dòng rồi,
Ấy gọi là Tỳ-kheo.
Thiên tử kia lại nói kệ:
Lâu thấy Bà-la-môn,
Chóng đắc Bát-niết-bàn,
Mọi sợ hãi đều qua,
Trọn vượt thoát ân ái.
Thiên tử kia nghe Phật nói xong, hoan hỷ, tùy hỷ, cúi đầu lễ chân Phật, rồi biến mất.
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.