Viện Nghiên Cứu Phật Học

QUYỂN 48

1284. ĐƯỜNG LÊN THIÊN GIỚI[1]

 

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

– Thuở xưa, tại nước Câu-tát-la có một người đánh đàn cầm tên là Thô Ngưu. Anh ta đi khắp nước Câu-tát-la và dừng nghỉ ở những nơi hoang vắng.

Một hôm, có sáu thiên nữ trên cung trời rộng lớn cùng đến chỗ người này và bảo anh ta rằng:

“Này cậu! Cậu hãy vì chúng tôi mà đánh đàn lên, chúng tôi sẽ múa hát theo.” Thô Ngưu đáp:

“Thưa vâng, các chị! Tôi sẽ khảy đàn cho các chị nghe, nhưng các chị hãy cho tôi biết các chị là ai và từ đâu đến?” Thiên nữ đáp:

“Cậu cứ khảy đàn lên, chúng tôi sẽ múa hát. Trong những lời ca ấy sẽ tự bày tỏ do nhân duyên nào để chúng tôi đến đây.”

Thô Ngưu liền khảy đàn và sáu thiên nữ ấy ca múa theo.

Thiên nữ thứ nhất dùng kệ hát ca:

Người nam, người nữ nào,
Bố thí y thắng diệu,
Do nhờ nhân duyên này,
Được sanh nơi thù thắng,
Thí vật mình yêu thích,
Sẽ sanh thiên theo nguyện.
Gặp tôi ở cung điện,
Nương hư không dạo chơi,
Được thân vàng cõi trời,
Vượt hơn trăm thiên nữ,
Xét thấy phước đức này,
Bậc nhất trong hồi hướng.

Thiên nữ thứ hai lại nói kệ:

Người nam, người nữ nào,
Bố thí hương thắng diệu,
Thí vật mình yêu thích,
Sẽ sanh thiên theo nguyện.
Gặp tôi ở cung điện,
Nương hư không dạo chơi,
Được thân vàng cõi trời,
Vượt hơn trăm thiên nữ,
Xét thấy phước đức này,
Bậc nhất trong hồi hướng.

Thiên nữ thứ ba lại nói kệ:

Người nam, người nữ nào,
Bố thí thức ăn ngon,
Thí vật mình yêu thích,
Sẽ sanh thiên theo nguyện.
Gặp tôi ở cung điện,
Nương hư không dạo chơi,
Được thân vàng cõi trời,
Vượt hơn trăm thiên nữ,
Xét thấy phước đức này,
Bậc nhất trong hồi hướng.

Thiên nữ thứ tư lại nói kệ:

Nhớ lại những đời trước,
Từng làm tôi tớ người,
Không trộm cướp, tham ăn,
Siêng tu, không biếng nhác,
Vừa đủ dùng nuôi thân,
Phần dư giúp người nghèo.
Nay được ở cung điện,
Nương hư không dạo chơi,
Được thân vàng cõi trời,
Vượt hơn trăm thiên nữ,
Xét thấy phước đức này,
Bậc nhất trong cúng dường.

Thiên nữ thứ năm lại nói kệ:

Nhớ lại những đời trước,
Từng làm vợ, con người,
Gặp mẹ chồng hung bạo,
Thường nói lời thô tháo,
Vẫn giữ lễ dâu con,
Luôn phụng hầu kính thuận.
Nay được ở cung điện,
Nương hư không dạo chơi,
Được thân vàng cõi trời,
Vượt hơn trăm thiên nữ,
Xét thấy phước đức này,
Bậc nhất trong cúng dường.

Thiên nữ thứ sáu lại nói kệ:

Xưa từng thấy hành tích,
Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni,
Theo họ nghe Chánh pháp,
Giữ trai giới một đêm.
Nay được ở cung điện,
Nương hư không dạo chơi,
Được thân vàng cõi trời,
Vượt hơn trăm thiên nữ,
Xét thấy phước đức này,
Bậc nhất trong hồi hướng.

Bấy giờ, Thô Ngưu, người đánh đàn cầm nước Câu-tát-la liền nói kệ:

Tôi may mắn đến đây,
Trong rừng Câu-tát-la,
Gặp được các thiên nữ,
Thân trời thật tuyệt diệu.
Đã gặp lại được nghe,
Sẽ càng tu nghiệp thiện,
Nhờ công đức tu này,
Lại sẽ được sanh thiên.

Sau khi được nghe những lời này rồi, các thiên nữ liền biến mất.

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ phụng hành.

 

Chú thích:


[1] Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tạp. 雜 (T.02. 0099.1284. 0353b25). Tham chiếu: .02. 0100.282. 0472a03); J. II. 248, Guttilajātaka (Chuyện nhạc sĩ Guttila), số 243.

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.