Viện Nghiên Cứu Phật Học

QUYỂN 48

1279. CỬA ĐỌA LẠC[30]

 

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Bấy giờ, trời gần về sáng, có vị thiên tử dung sắc tuyệt diệu đi đến chỗ Phật, lạy sát chân Ngài rồi ngồi sang một bên. Ánh sáng trên thân thiên tử tỏa chiếu khắp rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc.

Lúc đó, thiên tử kia dùng kệ hỏi Phật:

Thoái chuyển bị đọa lạc,
Làm sao biết điều này?
Xin Thế Tôn giảng nói,
Cửa đọa lạc thế nào?

Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp:

Chỗ thắng thì dễ biết,
Chốn bại biết cũng dễ,
Chuộng pháp chỗ tối thắng,
Hủy pháp, chốn đọa lạc.
Thích gần gũi bạn ác,
Không ưa gần bạn lành,
Oán kết với bạn lành,
Đó là cửa đọa lạc.
Ưa thích người bất thiện,
Với thiện lại ghét ganh,
Thích ác, không thích thiện,
Đó là cửa đọa lạc.
Cân, đong lừa dối người,
Thì vào cửa đọa lạc,
Đam mê rượu, cờ bạc,
Chơi bời, đắm nữ sắc,
Tiêu pha hết tiền của,
Là vào cửa đọa lạc.
Người nữ không giữ mình,
Phụ chồng theo người khác,
Người nam tính phóng đãng,
Bỏ vợ đi ngoại tình,
Những gia đình như thế,
Đều vào cửa đọa lạc.
Vợ già được chồng trẻ,
Tâm thường hay ghét ghen,
Vì ghen ngủ không yên,
Là vào cửa đọa lạc.
Chồng già lấy vợ trẻ,
Bị đọa lạc cũng vậy.
Thường mê đắm ngủ nghỉ,
Phóng đãng với bạn bè,
Lười biếng, ưa sân si,
Đều vào cửa đọa lạc.
Giàu có, kết bạn bè,
Rượu chè không tiết chế,
Phung phí tiêu tiền của,
Đều rơi cửa đọa lạc.
Ít của, nhiều tham ái,
Sanh vào nhà Sát-lợi,
Thường cầu làm vương giả,
Đó là cửa đọa lạc.
Cầu châu báu, ngọc ngà,
Giày da, tán lọng che,
Trau chuốt nhờ bỏn xẻn,
Là rơi cửa đọa lạc.
Nhận món ngon của người,
Tham tiếc vật của mình,
Không đền ơn cho người,
Đó là cửa đọa lạc.
Sa-môn, Bà-la-môn,
Mời thỉnh vào trong nhà,
Lại không chịu cúng dường,
Là rơi cửa đọa lạc.
Sa-môn, Bà-la-môn,
Tuần tự đi khất thực,
Lại trách mắng, không cúng,
Là rơi cửa đọa lạc.
Khi cha mẹ tuổi già,
Không tuỳ thời phụng dưỡng,
Có của mà không nuôi,
Đó là cửa đọa lạc.
Với cha mẹ, anh em,
Đánh đuổi và nhục mạ,
Không giữ lễ tôn ti,
Đây rơi cửa đọa lạc.
Với Phật và đệ tử,
Tại gia cùng xuất gia,
Thì chê bai, không kính,
Là vào cửa đọa lạc.
Không phải A-la-hán,
Lại xưng A-la-hán,
Đây là giặc thế gian,
Rơi vào cửa đọa lạc.
Cửa đọa lạc thế gian,
Ta biết mới chỉ dạy,
Như đường hiểm đáng sợ,
Người trí phải tránh xa.

Lúc đó, thiên tử lại nói kệ:

Từ lâu vốn biết Phật,
Đã được Bát-niết-bàn,
Mọi sợ hãi không còn,
Dứt ân ái thế gian.

Bấy giờ, thiên tử kia nghe Phật nói kệ xong, hoan hỷ và tùy hỷ, lạy sát chân Phật rồi biến mất.

 

Chú thích:


[30] Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tạp. 雜 (T.02. 0099.1279. 0352a14). Tham chiếu: .02. 0100.277. 0470b21); Sn. 1.6 - 19.

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.