Viện Nghiên Cứu Phật Học

Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 » 

KINH TẠP A-HÀM
(雜阿含經)

Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ

Mục Lục

KINH SỐ 1278

 

Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà.
Bấy giờ, có Tỳ-kheo Cù-ca-lê thuộc nhóm của Đề-bà-đạt-đa, đi đến chỗ Phật, cúi đầu lễ Phật, rồi lui ngồi một bên. Bấy giờ, Thế Tôn bảo Cù-ca-lê:
– Này Cù-ca-lê! Vì sao đối với Xá-lợi-phất và Mục-kiền-liên, những người Phạm hạnh thanh tịnh, thầy lại khởi tâm không thanh tịnh? Thế thì mãi mãi thầy sẽ bị khổ não, không lợi ích.
Tỳ-kheo Cù-ca-lê bạch Phật:
– Bạch Thế Tôn! Nay con tin những điều Thế Tôn nói là đúng, nhưng Xálợi-phất và Mục-kiền-liên tâm có ác dục.
Cù-ca-lê nói lần thứ hai, thứ ba như thế. Tỳ-kheo Cù-ca-lê thuộc nhóm của Đề-bà-đạt-đa ở chỗ Thế Tôn, trong khi nói lần thứ ba, trái ngược không chịu, liền đứng dậy bỏ đi, sau khi bỏ đi, trên thân nổi đầy mụt nhọt giống như trái lật, dần dần to lên như trái đào. Khi ấy, Cù-ca-lê đau đớn thống khổ, miệng rên rỉ: “Nóng quá! Nóng quá!”, máu mủ chảy ra, thân hoại mạng chung, rơi xuống địa ngục lớn Bát-đàm-ma.
Lúc đó, có ba vị thiên tử dung sắc tuyệt diệu, vào lúc cuối đêm, đi đến chỗ Phật, cúi đầu lễ chân Phật, rồi lui ngồi một bên, một thiên tử bạch Phật:
– Tỳ-kheo Cù-ca-lê thuộc nhóm của Đề-bà-đạt-đa nay đã mạng chung.
Thiên tử thứ hai thưa:
– Chư Tôn nên biết, Tỳ-kheo Cù-ca-lê mạng chung, rơi vào địa ngục. Thiên tử thứ ba nói kệ:

Người sanh ở thế gian,
Búa rìu sanh trong miệng,
Trở lại chém thân mình,
Đây do lời nói ác.
Đáng chê thì lại khen,
Đáng khen thì lại chê,
Tội ấy sanh trong miệng,
Chết rơi vào đường ác,
Cờ bạc mất hết của,
Thị phi là lỗi lớn,
Hủy Phật và Thanh văn,
Ấy là tội rất lớn.

Ba vị thiên tử kia nói kệ rồi liền biến mất. Bấy giờ qua đêm, sáng sớm Thế Tôn đi vào trong Tăng chúng, trải tòa ngồi trước đại chúng, bảo các Tỳ-kheo:
– Cuối đêm qua, có ba vị thiên tử đến chỗ Ta, cúi đầu lễ chân Ta, rồi lui ngồi một bên. Một thiên tử nói với Ta rằng:
“Bạch Thế Tôn! Tỳ-kheo Cù-ca-lê thuộc nhóm của Đề-bà-đạt-đa nay đã mạng chung.”
Thiên tử thứ hai nói:
“Tỳ-kheo Cù-ca-lê mạng chung, rơi vào địa ngục.”
Thiên tử thứ ba nói kệ:

Người sanh ở thế gian,
Búa rìu sanh trong miệng,
Trở lại chém thân mình,
Đây do lời nói ác.
Đáng chê thì lại khen,
Đáng khen thì lại chê,
Tội ấy sanh trong miệng,
Chết rơi vào đường ác.

Các thiên tử nói xong, liền biến mất. Này các Tỳ-kheo! Các thầy có muốn nghe địa ngục A-phù-đà, kỳ hạn thọ mạng của chúng sanh trong ngục ấy chăng?
Các Tỳ-kheo bạch Phật:
– Bạch Thế Tôn! Nay chính phải thời, cúi xin Thế Tôn vì đại chúng nói về kỳ hạn thọ mạng của chúng sanh trong địa ngục A-phù-đà. Tỳ-kheo chúng con nghe xong sẽ lãnh thọ, vâng làm.
Phật bảo:
– Hãy lắng nghe, khéo suy nghĩ, Ta sẽ vì các thầy giảng nói! Ví như tại nước Câu-tát-la bốn thăng là một a-la, bốn a-la là một độc-lung-na, mười sáu độclung-na là một xà-ma-na, mười sáu xà-ma-na là một ma-ni, hai mươi ma-ni là một kiếp-lê, hai mươi kiếp-lê là một kho đựng đầy hạt cải. Cứ như thế cho đến hết sạch một kho hạt cải đầy ắp kia thì thọ mạng của chúng sanh trong địa ngục A-phù-đà vẫn không dứt. Thọ mạng của chúng sanh trong hai mươi địa ngục A-phù-đà bằng một thọ mạng của chúng sanh trong địa ngục Ni-la-phù-đà. Sự thọ mạng của chúng sanh trong hai mươi ngục Ni-la-phù-đà bằng sự thọ mạng của chúng sanh trong một địa ngục A-tra-tra. Sự thọ mạng của chúng sanh trong hai mươi địa ngục A-tra-tra bằng sự thọ mạng của chúng sanh trong một địa ngục A-ba-ba. Sự thọ mạng của chúng sanh trong hai mươi địa ngục A-ba-ba bằng sự thọ mạng của chúng sanh trong một địa ngục A-hưu-hưu. Sự thọ mạng của chúng sanh trong hai mươi địa ngục A-hưu-hưu bằng sự thọ mạng của chúng sanh trong một địa ngục Ưu-bát-la. Sự thọ mạng của chúng sanh trong hai mươi địa ngục Ưu-bát-la bằng sự thọ mạng của chúng sanh trong một địa ngục Bátđàm-ma. Sự thọ mạng của chúng sanh trong hai mươi địa ngục Bát-đàm-ma bằng sự thọ mạng của chúng sanh trong một địa ngục Ma-ha Bát-đàm-ma.
Này Tỳ-kheo! Tỳ-kheo Cù-ca-lê mạng chung rơi vào đại ngục Ma-ha Bát-đàmma, do Tỳ-kheo ấy đối với Xá-lợi-phất và Mục-kiền-liên sanh ác tâm phỉ báng. Thế nên, này các Tỳ-kheo, nên học như vầy: “Đối với sự thiêu đốt của các địa ngục kia còn không muốn hủy hoại, huống là hủy hoại chúng sanh có tình thức.”
Phật bảo các Tỳ-kheo nên học như thế.
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.