Viện Nghiên Cứu Phật Học

Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 » 

KINH TẠP A-HÀM
(雜阿含經)

Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ

Mục Lục

KINH SỐ 1246

 

Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc.
Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:
– Như người thợ luyện vàng, hốt đất cát bỏ vào máng rồi lấy nước dội những thứ mày mún, đất đá rắn theo nước trôi đi, nhưng vẫn còn lại những hạt cát thô dính mắc. Lại dùng nước dội cho những hạt cát thô ấy theo nước trôi đi, rồi lại dùng nước đãi cho hết những đất cát nhuyễn và mịn ấy, sau đó mới có sanh kim nhưng vẫn còn những thứ cát nhỏ đất đen dính mắc, lại lấy nước dội những hạt cát nhỏ, đất đen cho nó trôi đi, sau đó chơn kim thuần tịnh nhưng vẫn còn thứ mày mún li ti tợ vàng. Người thợ vàng đem nó bỏ vào lò đốt lửa nấu cho chảy ra, trừ hết cấu bẩn, nhưng chất sanh kim vẫn còn lại như cũ, chưa nhẹ, chưa sáng bóng, co lại duỗi ra thì gãy. Người thợ vàng và đệ tử người thợ vàng lại bỏ nó vào trong lò, đốt lửa nấu, luyện lọc cho đến khi vàng nhẹ mềm, sáng bóng, co lại duỗi ra không gãy. Bấy giờ theo ý muốn làm những đồ trang sức như cà rá, bông tai, vòng xuyến, v.v...
Tỳ-kheo thường hướng đến tâm thanh tịnh cũng như thế, những phiền não thô, nghiệp ác bất thiện, tà kiến ác dần dần đoạn dứt hết. Giống như đãi vàng lần đầu bỏ đi những đất và đá. Lại nữa, Tỳ-kheo hướng đến tâm thanh tịnh tiếp trừ bỏ dần những cấu thô về dục tưởng, nhuế tưởng, hại tưởng, giống như đãi vàng bỏ đi những hạt cát thô. Lại nữa, Tỳ-kheo hướng đến tâm thanh tịnh tiếp trừ bỏ những cấu vi tế về thân lý tưởng, nhân chúng tưởng và sanh thiên tưởng, phải tư duy trừ lọc hết như lọc vàng bỏ đi bụi bặm, cát mịn và đất đen. Lại nữa, Tỳ-kheo hướng đến tâm thanh tịnh có giác tưởng về pháp lành cũng phải tư duy trừ diệt hết để cho tâm thanh tịnh, giống như lọc vàng bỏ đi những thứ giống như vàng để trở thành vàng ròng. Lại nữa, Tỳ-kheo còn có sự hành trì về các tam-muội, nắm giữ, giống như bờ giữ chung quanh ao nước. Bị pháp nắm giữ thì không được tịch tĩnh thắng diệu, không được an lạc sạch hết các lậu; như người thợ vàng lọc bỏ những dơ bẩn, nhưng vàng vẫn chưa nhẹ, chưa mềm, chưa sáng bóng, co duỗi bị gãy, không thể làm thành đồ trang sức theo ý muốn. Lại nữa, Tỳ-kheo được các tam-muội không còn có sự hành trì nắm giữ, được tịch tĩnh thắng diệu, được đạo an lạc, nhất tâm nhất ý, sạch hết các hữu lậu; như thầy trò thợ vàng luyện lọc vàng cho đến khi nó nhẹ, mềm, sáng bóng, tùy ý co duỗi, không bị gãy. Lại nữa, Tỳ-kheo lìa các giác quán cho đến đắc đệ nhị, đệ tam, đệ Tứ thiền, như thế chánh định thuần nhất thanh tịnh, lìa các phiền não, chân thật nhu nhuyến, không dao động, ở nơi định xứ kia muốn nhập định xứ, muốn cầu tác chứng đều được tác chứng. Như người thợ vàng, luyện vàng đến mức nhẹ nhàng, sáng bóng, không gãy, muốn làm đồ trang sức gì tùy theo ý muốn. Cũng vậy, Tỳ-kheo trụ tam-muội chánh định... ở nơi các nhập xứ định, đều được tác chứng.
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.