Viện Nghiên Cứu Phật Học

Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 » 

KINH TẠP A-HÀM
(雜阿含經)

Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ

Mục Lục

KINH SỐ 1244

 

Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc.
Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:
– Có pháp đốt cháy và pháp không đốt cháy. Hãy lắng nghe, khéo suy nghĩ, Ta sẽ vì các thầy mà nói. Thế nào là pháp đốt cháy? Nếu người nam hay nữ phạm giới, hành pháp ác bất thiện, thân thành tựu hạnh ác, miệng và ý thành tựu hạnh ác thì về sau, khi họ bị đau ốm khốn khổ, trùm mền nằm co ro, chịu nhiều đau đớn. Ngay lúc bấy giờ, trước hết họ nhớ đến những việc làm bất thiện của họ, giống như núi lớn che ánh mặt trời chiều. Cũng vậy, chúng sanh thân, miệng, ý trước kia tạo những điều ác, các pháp ác bất thiện, đến lúc lâm chung đều hiện ra, tâm sanh hối hận. Than ôi! Vì trước kia không tu thiện, chỉ làm ác sẽ đọa vào đường dữ, chịu thống khổ. Sau khi nhớ lại những điều đó thì tâm sanh đốt cháy, tâm sanh hối hận; tâm hối hận nên không được an lành, mạng chung, sanh ra đời sau tâm bất thiện cũng tiếp tục sanh nữa. Đó gọi là pháp đốt cháy.
Thế nào gọi là pháp không đốt cháy? Nếu người nam hay người nữ thọ trì tịnh giới, tu pháp chân thật, thân thành tựu nghiệp lành, miệng, ý thành tựu nghiệp lành thì khi lâm chung dù thân mắc những khổ nạn, trùm mền nằm trên giường bệnh, thân thể đau đớn, nhưng trong tâm nhớ lại trước kia có tu pháp lành, thân, miệng và ý đã thành tựu những việc lành. Lúc bấy giờ người ấy duyên theo những pháp lành ấy và nghĩ rằng: “Thân, miệng, ý ta đã làm điều lành, không làm các việc ác, tâm không có gì hối hận”, vì không có gì hối hận nên tâm lành mạng chung, qua đời sau tâm thiện lại tiếp tục tăng trưởng. Đó gọi là pháp không đốt cháy.
Thế Tôn liền nói kệ:

Đã tạo nghiệp đốt cháy,
Sống cuộc đời phi pháp,
Theo đó làm nghiệp ác,
Ắt rơi vào địa ngục.
Đẳng Hoạt và Hắc Thằng,
Chúng Hợp hai Khiếu Hô
Thiêu Nhiên, Cực Thiêu Nhiên,
Vô Trạch, các ngục lớn.
Tám đại địa ngục ấy,
Cực khổ khó qua nổi,
Vì bao nhiêu ác nghiệp,
Mười sáu chỗ khác nhau.
Bốn bên mở bốn cửa,
Ở giữa lượng bằng nhau,
Vách bốn bên bằng sắt,
Bốn cánh cửa cũng sắt.
Đất sắt lửa cháy bừng,
Cháy rực khắp mọi bề,
Ngang dọc trăm do-tuần,
Hừng hực không dừng nghỉ,
Điều phục những hạnh quấy,
Khảo trị người cang cường,
Càng đau đớn mãi mãi.
Khổ ấy có thể thấy,
Ai thấy sanh sợ hãi,
Kinh sợ, lông dựng đứng,
Khi đọa vào địa ngục,
Đầu chúc ngược xuống đất,
Ngăn tâm Thánh nhu hòa,
Người tu hành Phạm hạnh,
Ở chỗ Hiền thánh này,
Khinh tâm khởi phi nghĩa,
Và sát hại chúng sanh,
Vào địa ngục nóng này,
Quằn quại ở trong lửa,
Như cá nướng trên lửa,
Thống khổ kêu la hét,
Như tiếng bầy voi chiến,
Lửa lớn tự nhiên sanh,
Đây do nghiệp tự tạo.

Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.