Tam tạng Thánh điển PGVN 21 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 05 »
TRUNG TÂM DỊCH THUẬT TRÍ TỊNH
QUYỂN 47
Tôi nghe như vầy:
Một thời, đức Phật ngụ tại Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành Vương Xá.
Bấy giờ, Tôn giả Xiển-đà62 ở trong rừng Hảo Y Am-la của thôn Na-la và đang bị bệnh rất nguy kịch.
Khi ấy, Tôn giả Xá-lợi-phất nghe tin Tôn giả Xiển-đà bị bệnh rất nguy kịch, đang ở trong rừng Hảo Y Am-la của thôn Na-la, liền nói với Tôn giả Ma-ha Câu-hy-la:
Tôn giả biết chăng? Tỳ-kheo Xiển-đà bị bệnh rất nặng, đang ở trong rừng Hảo Y Am-la của thôn Na-la. Chúng ta nên cùng đến thăm thầy ấy.
Tôn giả Câu-hy-la im lặng nhận lời. Thế rồi, Tôn giả Xá-lợi-phất và Tôn giả Ma-ha Câu-hy-la cùng đi đến rừng Hảo Y Am-la của thôn Na-la, rồi vào phòng Tôn giả Xiển-đà. Từ xa trông thấy Tôn giả Xá-lợi-phất và Tôn giả Ma-ha Câuhy-la đến, Tôn giả Xiển-đà vịn giường gắng ngồi dậy thì Tôn giả Xá-lợi-phất liền bảo:
Thầy không nên ngồi dậy!
Hai Tôn giả liền ngồi vào một chiếc giường khác và hỏi thăm Tôn giả Xiển-đà:
Thế nào rồi Tôn giả Xiển-đà? Có chịu nổi sự đau đớn không? Bệnh tình càng tăng hay đã thuyên giảm?... (nói đầy đủ như trong Kinh Tỳ-kheo Sai-ma ở trên).
Tôn giả Xiển-đà thưa:
Hiện tại, thân tôi lâm bệnh vô cùng khốn khổ, khó chịu đựng nổi. Bệnh tình càng tăng chứ không thuyên giảm, chỉ muốn cầm dao tự sát chứ không muốn kéo dài mạng sống.
Tôn giả Xá-lợi-phất nói:
Tôn giả Xiển-đà! Thầy hãy cố gắng, chớ tự hại mình! Nếu thầy tiếp tục sống, tôi sẽ tới lui chia sẻ với thầy. Nếu thầy có thiếu thốn gì, tôi sẽ cung cấp cho thầy, lo liệu thuốc thang đúng pháp. Nếu thầy không có người chăm bệnh thì tôi sẽ chăm, nhất định thầy sẽ vừa ý, không làm thầy phật ý.
Tôn giả Xiển-đà thưa:
Tôi được các trưởng giả, Bà-la-môn trong thôn Na-la đến thăm nom và cúng dường y phục, thức ăn thức uống, ngọa cụ, thuốc thang không thiếu thứ gì. Tôi cũng có đệ tử Phạm hạnh nuôi bệnh cũng vừa ý chứ không trái ý. Nhưng bệnh tình của tôi vô cùng đau đớn, khó chịu đựng nổi, chỉ muốn tự sát chứ không muốn kéo dài sự sống đau khổ này nữa.
Tôn giả Xá-lợi-phất nói:
Bây giờ tôi hỏi, thầy hãy trả lời theo suy nghĩ của mình. Này Xiển-đà! Những pháp như mắt, sự nhận biết của mắt và sắc được nhận biết bởi mắt, thầy có thấy chúng là ngã, khác với ngã hay là chúng ở trong nhau không?
Tôn giả Xiển-đà đáp:
Thưa không!
Tôn giả Xá-lợi-phất lại hỏi:
Xiển-đà! Những pháp như tai, mũi, lưỡi, thân, ý và ý thức, những pháp được nhận biết bởi ý thức, thầy có thấy chúng là ngã, khác ngã hay chúng ở trong nhau?
Tôn giả Xiển-đà đáp:
Thưa không!
Tôn giả Xá-lợi-phất lại hỏi:
Xiển-đà! Đối với mắt, sự nhận biết của mắt và sắc, thầy thấy nó như thế nào, nhận biết nó như thế nào, liễu tri nó như thế nào mà cho rằng mắt, sự nhận biết của mắt và sắc không phải là ngã, không phải khác ngã và cũng không ở trong nhau?
Tôn giả Xiển-đà đáp:
Đối với mắt, sự nhận biết của mắt và sắc, tôi thấy chúng là pháp hoại diệt,[2] biết chúng là pháp hoại diệt, cho nên tôi thấy mắt, sự nhận biết của mắt và sắc không phải là ngã, không khác với ngã, cũng không ở trong nhau.
Tôn giả Xá-lợi-phất lại hỏi:
Xiển-đà! Đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý, ý thức và các pháp thầy thấy chúng như thế nào, liễu tri chúng như thế nào mà cho rằng ý, ý thức và các pháp không phải là ngã, không khác với ngã, cũng không ở trong nhau?
Tôn giả Xiển-đà đáp:
Thưa Tôn giả Xá-lợi-phất! Đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý, ý thức và các pháp tôi thấy chúng là pháp hoại diệt, biết chúng là pháp hoại diệt, cho nên đối với ý, ý thức và các pháp tôi thấy chúng không phải là ngã, không khác với ngã, cũng không ở trong nhau. Thưa Tôn giả Xá-lợi-phất! Nhưng hôm nay thân thể tôi vô cùng đau đớn, khó chịu đựng nổi, chỉ muốn cầm dao tự sát chứ không muốn sống khổ sở nữa.
Bấy giờ, Tôn giả Ma-ha Câu-hy-la nói với Tôn giả Xiển-đà:
Nay thầy hãy tu tập chánh niệm y theo Đại sư, như Đại sư đã dạy: “Còn chỗ nương tựa là còn dao động. Còn dao động là còn thú hướng. Còn thú hướng thì không dừng nghỉ. Không dừng nghỉ thì qua lại theo các cõi. Qua lại các cõi thì có sanh tử ở tương lai. Có sanh tử ở tương lai thì có nổi chìm ở tương lai. Có nổi chìm ở tương lai sẽ có sanh, già, bệnh, chết, buồn, lo, khổ, não. Như thế hợp thành một khối khổ lớn.” Thế Tôn cũng đã dạy: “Không có chỗ nương tựa thì không còn dao động. Không còn dao động thì không còn thú hướng. Không thú hướng thì được dừng nghỉ. Đã được dừng nghỉ thì không còn qua lại các cõi. Đã không còn qua lại các cõi thì không có sanh tử ở tương lai. Không còn sanh tử ở tương lai thì không có nổi chìm ở tương lai. Không còn nổi chìm ở tương lai sẽ không còn sanh, già, bệnh, chết, buồn, lo, khổ, não. Như thế một khối khổ lớn diệt tận.”
Tôn giả Xiển-đà thưa:
Thưa Tôn giả Ma-ha Câu-hy-la! Phận sự cúng dường Thế Tôn nay tôi làm đã xong! Phận sự tùy thuận đấng Thiện Thệ nay tôi đã làm xong, rất vừa ý chứ chẳng phải không vừa ý. Những việc cần làm của đệ tử nay đã làm xong. Nếu còn phận sự khác mà đệ tử phải làm để cúng dường Đại sư thì tôi cũng sẽ như vậy mà cúng dường Đại sư vừa ý, chẳng phải không vừa ý. Thế nhưng, bây giờ thân thể tôi đau đớn vô cùng, không thể chịu nổi, chỉ muốn cầm dao tự sát, không muốn sống khổ sở nữa.
Lúc ấy, Tôn giả Xiển-đà liền cầm dao tự sát ngay trong rừng Hảo Y Am-la của thôn Na-la. Sau khi cúng dường Xá-lợi của Tôn giả Xiển-đà xong, Tôn giả Xá-lợi-phất liền đến chỗ Phật, đảnh lễ sát chân Ngài rồi đứng sang một bên và thưa:
Kính bạch Thế Tôn! Tôn giả Xiển-đà ở trong rừng Hảo Y Am-la của thôn Na-la đã dùng dao tự sát. Bạch Thế Tôn! Tôn giả Xiển-đà kia sẽ về cõi nào? Thọ sanh thế nào? Đời sau ra sao?
Phật nói với Tôn giả Xá-lợi-phất:
Thầy ấy chẳng phải đã tự nói rằng: “Thưa Tôn giả Ma-ha Câu-hy-la! Phận sự cúng dường Thế Tôn nay tôi đã làm xong! Phận sự tùy thuận đấng Thiện Thệ nay tôi đã làm xong, rất vừa ý, chẳng phải không vừa ý. Những việc cần làm của một người đệ tử nay đã làm xong. Nếu còn phận sự khác phải làm để cúng dường Đại sư thì tôi cũng sẽ như vậy, vừa ý chứ chẳng phải không vừa ý” rồi ư?
Bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất lại hỏi:
Kính bạch Thế Tôn! Trước đây, khi Tôn giả Xiển-đà ở trong thôn Bà-lamôn Trấn-trân-ni được mọi người cúng dường, mọi người quý kính, mọi người khen ngợi.
Phật nói với Tôn giả Xá-lợi-phất:
Đúng vậy, Xá-lợi-phất! Thiện nam thành tựu chánh trí và giải thoát hoàn toàn[3] sẽ được mọi người cúng dường, mọi người rất quý kính, mọi người khen ngợi. Này Xá-lợi-phất! Như Lai không nói người đó có lỗi lớn. Nếu có người từ bỏ thân này rồi tiếp tục thọ thân khác, Như Lai mới nói người đó có lỗi lớn. Nếu có người từ bỏ thân này rồi không tiếp tục thân khác thì Như Lai không nói người đó có lỗi lớn. Do không có lỗi lớn, nên ở trong vườn Hảo Y Am-la của thôn Na-la, Xiển-đà đã dùng dao tự sát.
Như vậy, Thế Tôn đã thọ ký cho Tôn giả Xiển-đà chứng quả A-la-hán.[4] Đức Phật nói kinh này xong, Tôn giả Xá-lợi-phất hoan hỷ đảnh lễ rồi rời đi.66
[1] Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tạp. 雜 (T.02. 0099.1266. 0347b14). Tham chiếu: M. 144, Channovāda Sutta (Kinh giáo giới Channa); S. 35.87 - IV. 55. 62 Xiển-đà (闡陀, Channa).
[2] Nguyên tác: Kiến diệt (見滅). M. 144, Channovāda Sutta (Kinh giáo giới Channa): Dhammesu nirodhaṃ abhiññāya (liễu tri những pháp hoại diệt).
[3] Nguyên tác: Thiện giải thoát (善解脫, suvimutta). Xem chú thích 54, kinh số 22, quyển 1, tr. 19; Tạp. 雜 (T.02. 0099.22. 0004c20).
[4] Nguyên tác: Thọ đệ nhất ký (受第一記). Xem chú thích 66, kinh số 302, quyển 12, tr. 362; Tạp. 雜 (T.02. 0099.302. 0086a04). 66 Bản Hán, hết quyển 47.
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.