Tam tạng Thánh điển PGVN 21 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 05 »
TRUNG TÂM DỊCH THUẬT TRÍ TỊNH
QUYỂN 47
Tôi nghe như vầy:
Một thời, đức Phật ngụ tại Trúc Lâm, vườn Ca-lan-đà, thuộc thành Vương Xá.
Bấy giờ, Tôn giả Bạt-ca-lê[3] ở tinh xá Kim Sư[4] trong thành Vương Xá đang bị bệnh khổ bức bách, được Tôn giả Phú-lân-ni[5] lo lắng chăm sóc.
Lúc đó, Tôn giả Bạt-ca-lê nói với Tôn giả Phú-lân-ni:
Thầy hãy đến chỗ Thế Tôn thay tôi đảnh lễ sát chân Ngài và thăm hỏi Thế Tôn có ít bệnh, ít não, đi ở có thong dong và đời sống có nhẹ nhàng không? Rồi thầy hãy nói như vầy: “Bạt-ca-lê ở tinh xá Kim Sư đang bị bệnh khổ bức bách, nằm trên giường đã lâu và rất mong được nhìn thấy Thế Tôn! Do bệnh tật hành hạ khiến sức lực suy yếu nên thầy ấy không thể đến hầu thăm Thế Tôn được, ngưỡng mong Thế Tôn từ bi thương xót mà đến tinh xá Kim Sư.”
Nghe Bạt-ca-lê nói xong, Tôn giả Phú-lân-ni liền đi đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân Ngài rồi đứng qua một bên và bạch:
Kính bạch Thế Tôn! Tôn giả Bạt-ca-lê nhờ con chuyển lời kính xin đảnh lễ sát chân Thế Tôn và thăm hỏi Thế Tôn có ít bệnh, ít não, đi ở có thong dong và đời sống có nhẹ nhàng không?
Thế Tôn đáp:
Hiện tại Như Lai vẫn an lạc.
Phú-lân-ni lại bạch Phật:
Kính bạch Thế Tôn! Tôn giả Bạt-ca-lê ở tinh xá Kim Sư đang bị bệnh khổ bức bách, nằm trên giường đã lâu và rất mong được nhìn thấy Thế Tôn! Nhưng do bệnh đau yếu sức nên thầy ấy không thể tự đi đến chỗ Thế Tôn được. Lành thay, Thế Tôn! Xin Ngài từ bi thương xót mà đến tinh xá Kim Sư.
Bấy giờ, Thế Tôn im lặng nhận lời. Tôn giả Phú-lân-ni biết Thế Tôn đã nhận lời, liền đảnh lễ sát chân rồi ra về.
Sau thời tọa thiền buổi chiều, Thế Tôn đi đến tinh xá Kim Sư, vào phòng của Tôn giả Bạt-ca-lê. Từ xa trông thấy Thế Tôn, Tỳ-kheo Bạt-ca-lê gắng ngồi dậy, nhưng đức Phật liền bảo Bạt-ca-lê:
Hãy thôi, thầy chớ có ngồi dậy!
Thế Tôn liền ngồi vào một chiếc giường khác và nói với Bạt-ca-lê:
Tâm thầy có kham nổi cái khổ của bệnh tật này không? Sự đau đớn nơi thân có thuyên giảm không?
Bạt-ca-lê bạch Phật:
(Nói đầy đủ như trong Kinh Tỳ-kheo Xoa-ma ở trước):[6]
Kính bạch Thế Tôn! Thân con đau quá, không thể chịu đựng, chỉ muốn dùng dao tự sát, không muốn sống khổ.
Phật bảo Bạt-ca-lê:
Nay Như Lai hỏi, thầy hãy trả lời theo suy nghĩ của mình. Thế nào, Bạt-ca-lê, sắc là thường hay là vô thường?
Bạt-ca-lê đáp:
Là vô thường, bạch Thế Tôn!
Đức Phật lại hỏi:
Nếu là vô thường là khổ phải không?
Đáp:
Là khổ, bạch Thế Tôn!
Phật lại hỏi:
Này Bạt-ca-lê! Nếu đã là vô thường, là khổ, là pháp biến đổi, vậy thì ở trong đó có đáng tham muốn và đáng mong cầu chăng?
Bạt-ca-lê đáp:
Thưa không, bạch Thế Tôn!
Đối với thọ, tưởng, hành và thức cũng giống như vậy.
Phật bảo Bạt-ca-lê:
Nếu đã không có lòng tham muốn và mong cầu đối với thân này sẽ lâm chung an lành, đời sau cũng an lành.
Bấy giờ, Thế Tôn giảng dạy các pháp cho Bạt-ca-lê. Sau khi mở bày, dạy bảo, khích lệ, khiến cho Bạt-ca-lê được hoan hỷ xong,[7] Ngài đứng dậy rời đi.
Ngay trong đêm đó, Tôn giả Bạt-ca-lê tư duy về đạo giải thoát, rồi lại muốn cầm dao tự sát, không muốn kéo dài mạng sống nữa. Cuối đêm ấy, có hai vị trời thân hình cực đoan chánh đi đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân Ngài rồi đứng sang một bên và thưa:
Kính bạch Thế Tôn! Tôn giả Bạt-ca-lê khổ sở vì bệnh tật, đã tư duy về đạo giải thoát nên muốn cầm dao tự sát, không muốn kéo dài mạng sống nữa.
Vị trời thứ hai thưa:
Đối với việc giải thoát hoàn toàn,[8] Tôn giả Bạt-ca-lê kia nhất định sẽ được giải thoát.
Sau khi thưa xong, cả hai đảnh lễ sát chân Phật rồi biến mất.
Bấy giờ, khi đêm đã qua, vào lúc sáng sớm, Thế Tôn ngồi kiết-già trước đại chúng và nói với các Tỳ-kheo:
Đêm qua có hai vị trời tướng mạo đoan chánh đi đến chỗ Như Lai, đảnh lễ sát chân rồi đứng qua một bên và bạch: “Tôn giả Bạt-ca-lê ở tinh xá Kim Sư khốn khổ vì bệnh tật, đã tư duy về đạo giải thoát nên muốn cầm dao tự sát, không muốn kéo dài mạng sống nữa.” Rồi vị trời thứ hai thưa: “Đối với việc giải thoát hoàn toàn, Tôn giả Bạt-ca-lê kia nhất định sẽ được giải thoát.” Thưa xong, cả hai vị trời kia đảnh lễ sát chân Như Lai rồi biến mất.
Bấy giờ, Thế Tôn bảo một vị Tỳ-kheo:
Thầy hãy đến chỗ Tỳ-kheo Bạt-ca-lê và nói với Tôn giả ấy rằng: “Hôm qua có hai vị trời đến chỗ Như Lai, cúi đầu đảnh lễ rồi đứng qua một bên và thưa với Như Lai rằng: ‘Tôn giả Bạt-ca-lê khốn khổ vì bệnh tật, đã tư duy về đạo giải thoát nên muốn cầm dao tự sát.’ Vị trời thứ hai thưa rằng: ‘Đối với việc giải thoát hoàn toàn, Tôn giả Bạt-ca-lê nhất định được giải thoát.’ Thưa xong, hai vị trời biến mất. Đó là lời thưa của hai vị trời ấy. Phật cũng đã thọ ký cho thầy: Đối với thân này, thầy không còn khởi tâm tham muốn và mong cầu thì khi lâm chung sẽ được an lành, đời sau cũng an lành.”
Lúc đó, vị Tỳ-kheo kia vâng lời Thế Tôn dạy, đi đến phòng của Tôn giả Bạtca-lê ở tinh xá Kim Sư. Khi ấy, Tôn giả Bạt-ca-lê nói với những người chăm sóc bệnh:
Các thầy hãy mang giường dây đến để đưa tôi ra ngoài tinh xá. Tôi muốn dùng dao tự sát chứ không muốn kéo dài mạng sống nữa.
Khi ấy, có số đông Tỳ-kheo rời khỏi phòng ra ngoài kinh hành nơi đất trống. Vị Tỳ-kheo được đức Phật sai liền đến chỗ các vị Tỳ-kheo kia và hỏi:
Thưa các Tôn giả! Tỳ-kheo Bạt-ca-lê đang ở đâu?
Các Tỳ-kheo đáp:
Tỳ-kheo Bạt-ca-lê đã nhờ những người chăm sóc bệnh dùng giường dây đưa ra ngoài tinh xá. Thầy ấy muốn dùng dao để tự sát chứ không muốn kéo dài mạng sống nữa.
Tỳ-kheo được Phật sai bảo liền đi đến chỗ Tôn giả Bạt-ca-lê. Tỳ-kheo Bạtca-lê từ xa trông thấy vị Tỳ-kheo được Phật sai bảo đi đến, liền nói với những người chăm sóc bệnh:
Hãy đặt giường dây xuống đất! Vị Tỳ-kheo đang vội vã đi đến hình như được Thế Tôn sai đến đây.
Những người chăm sóc bệnh liền đặt giường dây xuống đất. Bấy giờ, vị Tỳ-kheo được Phật sai đến liền nói với Tôn giả Bạt-ca-lê:
Thế Tôn có lời dạy và các vị trời cũng có lời nói [với Tôn giả].
Khi đó, Tôn giả Bạt-ca-lê nói với những người chăm sóc bệnh:
Hãy đỡ tôi xuống đất! Không nên nằm trên giường mà nhận lãnh lời Thế Tôn dạy và những lời của chư thiên.
Lúc đó, những người chăm sóc bệnh liền đỡ Tôn giả Bạt-ca-lê xuống đất. Tôn giả Bạt-ca-lê nói:
Thầy hãy tuyên thuyết lời Thế Tôn dạy và những lời của chư thiên.
Vị Tỳ-kheo được Phật sai bảo liền nói:
Này Bạt-ca-lê! Đấng Đại sư chuyển lời đến thầy rằng: “Đêm qua có hai vị trời đến chỗ Như Lai, cúi đầu đảnh lễ rồi đứng qua một bên và thưa với Như Lai: ‘Tỳ-kheo Bạt-ca-lê khốn khổ vì bệnh tật, đã tư duy về đạo giải thoát nên muốn cầm dao tự sát.’ Vị trời thứ hai thưa rằng: ‘Đối với việc giải thoát hoàn toàn, Tỳkheo Bạt-ca-lê nhất định sẽ được giải thoát.’ Thưa xong, hai vị trời kia liền biến mất.” Thế Tôn lại thọ ký thầy lâm chung sẽ được an lành và đời sau cũng an lành.
Bạt-ca-lê nói:
Thưa Tôn giả! Đấng Đại sư khéo biết rõ điều cần biết, khéo thấy rõ điều cần thấy! Hai vị trời kia cũng khéo biết rõ điều cần biết, khéo thấy rõ điều cần thấy. Hôm nay, đối với sắc thân này tôi đã biết rõ là vô thường, chắc chắn không còn nghi ngờ. Vô thường là khổ, chắc chắn không còn nghi ngờ. Nếu đã là vô thường, là khổ, là pháp biến đổi, vậy thì ở trong đó không nên có lòng tham muốn hay mong cầu, nhất định không còn nghi ngờ. Đối với thọ, tưởng, hành, thức cũng giống như vậy. Tuy nhiên, hiện tại tôi bị bệnh tật đau đớn cũng do duyên theo thân này, cho nên muốn dùng dao tự sát chứ không muốn kéo dài mạng sống nữa.
Thầy ấy liền dùng dao tự sát. Bấy giờ, vị Tỳ-kheo được Phật sai đến liền cúng dường thi thể của Bạt-ca-lê xong thì trở về chỗ Phật, đảnh lễ sát chân Ngài rồi ngồi sang một bên và thưa:
Kính bạch Thế Tôn! Con đã đem lời dạy của Thế Tôn truyền lại đầy đủ với Tôn giả Bạt-ca-lê. Tôn giả ấy đã thưa: “Đấng Đại sư khéo biết rõ điều cần biết, khéo thấy rõ điều cần thấy! Hai vị trời kia cũng khéo biết rõ điều cần biết, khéo thấy rõ điều cần thấy... (nói đầy đủ như trên, cho đến) dùng dao tự sát.
Bấy giờ, Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo:
Hãy cùng Như Lai đến chỗ để thi thể của Bạt-ca-lê tại tinh xá Kim Sư!
Đến nơi, thấy thi thể của Bạt-ca-lê có sắc viễn ly. Thấy rồi, đức Phật liền nói với các Tỳ-kheo:
Các thầy có thấy thi thể Tỳ-kheo Bạt-ca-lê nằm trên đất có sắc viễn ly không?
Các Tỳ-kheo bạch Phật:
Kính bạch Thế Tôn, chúng con có thấy!
Phật lại hỏi các Tỳ-kheo:
Có thấy xung quanh thi thể Bạt-ca-lê có tướng u tối bao quanh bốn phía không?
Các Tỳ-kheo bạch Phật:
Kính bạch Thế Tôn, chúng con có thấy!
Phật bảo các Tỳ-kheo:
Đó là tướng của Ác ma đi quanh thi thể để tìm thần thức của thiện nam Bạt-ca-lê sẽ sanh vào cõi nào.
Phật bảo các Tỳ-kheo:
Thiện nam Bạt-ca-lê trong khi dùng dao tự sát thì thần thức không trụ vào chỗ nào cả.[9]
Bấy giờ, Thế Tôn thọ ký cho Bạt-ca-lê chứng quả A-la-hán.[10]
Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ phụng hành.
[1] Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tạp. 雜 (T.02. 0099.1265. 0346b07). Tham chiếu: Tăng. 增 (T.02.
[2] .26.10. 0642b29); S. 22.87 - III. 119.
[3] Bạt-ca-lê (跋迦梨, Vakkali).
[4] Kim Sư tinh xá (金師精舍): Nhà của người thợ kim hoàn. S. 22.87 - III. 119: Kumbhakāranivesane (nhà của người thợ làm đồ gốm).
[5] Phú-lân-ni (富鄰尼). S. 22.87 - III. 119: Upaṭṭhāka (vị thị giả, vị chăm sóc bệnh).
[6] Xem các kinh Tạp. 雜 (T.02. 0099.103, 540-544, 1030-1031,…) ghi là Xoa-ma (叉摩), những kinh khác đọc là “Sai-ma” (差摩).
[7] Nguyên tác: Thị, giáo, chiếu, hỷ (示, 教, 照, 喜). Xem chú thích 24, kinh số 92, quyển 4, tr. 105; Tạp. 雜 (T.02. 0099.92. 0023c18).
[8] Nguyên tác: Thiện giải thoát (善解脫, suvimutta). Xem chú thích 54, kinh số 22, quyển 1, tr. 19; Tạp. 雜 (T.02. 0099.22. 0004c20).
[9] Bạt-ca-lê thiện nam tử bất trụ thức thần, dĩ đao tự sát (跋迦梨善男子不住識神, 以刀自殺). Tham chiếu: S. 22.87 - III. 119: Appatiṭṭhitena ca, bhikkhave, viññāṇena vakkali kulaputto parinibbuto'ti (Nhưng này các Tỷ-kheo, với thức không an trú tại một chỗ nào, thiện nam tử Vakkali đã nhập Niếtbàn một cách hoàn toàn), HT. Thích Minh Châu dịch. Tăng. 增 (T.02. 0125.26.10. 0643a10): Thần
thức Tỳ-kheo Bà-ca-lê vĩnh viễn không còn trụ vào bất cứ nơi đâu. Người thiện nam kia đã vào Niếtbàn (婆迦梨比丘神識永無所著. 彼族姓子以般涅槃).
[10] Nguyên tác: Thọ đệ nhất ký (受第一記). Xem chú thích 66, kinh số 302, quyển 12, tr. 362; Tạp. 雜 (T.02. 0099.302. 0086a04).
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.