Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 »
Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ
Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá trong Vườn Trúc Ca-lan-đà.
Bấy giờ, có Tôn giả Bạt-ca-lê trú tại tinh xá Kim Sư trong thành Vương Xá, bị khốn khổ vì tật bệnh, đang được Tôn giả Phú-lân-ni săn sóc và cúng dường. Lúc đó, Tôn giả Bạt-ca-lê nói với Tôn giả Phú-lân-ni:
– Thầy hãy đến chỗ Thế Tôn và vì tôi mà đảnh lễ dưới chân Thế Tôn, thăm hỏi Thế Tôn có được ít bệnh, ít phiền não, đi đứng thuận tiện, nhẹ nhàng, trú an lạc chăng. Và thưa rằng Bạt-ca-lê trú tại tinh xá Kim Sư bị tật bệnh thúc bách, khốn khổ, nằm lâu trên giường và mong được thấy Thế Tôn!
Do tật bệnh khốn khổ, khí lực suy yếu nên không thể đến được, cúi mong Thế Tôn vì lòng thương tưởng mà đi đến tinh xá Kim Sư này!
Tôn giả Phú-lân-ni nghe lời Bạt-ca-lê nói xong, đi đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ Thế Tôn, đứng qua một bên và bạch với đức Phật:
– Bạch Thế Tôn! Tôn giả Bạt-ca-lê xin đảnh lễ dưới chân Thế Tôn, thăm hỏi Thế Tôn có được ít bệnh, ít phiền não, đi đứng thuận lợi nhẹ nhàng, trú an lạc chăng?
Thế Tôn đáp:
– Nay được an lạc.
Phú-lân-ni bạch Phật:
– Bạch Thế Tôn! Tôn giả Bạt-ca-lê trú tại tinh xá Kim Sư, bị tật bệnh khốn khổ, nằm ở trên giường, mong thấy Thế Tôn nhưng thân thể không có sức lực để đi đến Thế Tôn. Lành thay! Thế Tôn vì lòng thương tưởng mà đi đến tinh xá Kim Sư.
Bấy giờ, Thế Tôn im lặng nhận lời, Phú-lân-ni biết Thế Tôn đã nhận lời, liền đảnh lễ dưới chân Ngài và ra về. Vào buổi chiều, sau khi tọa thiền xong, Thế Tôn đi đến tinh xá Kim Sư, đến phòng của Bạt-ca-lê. Tỳ-kheo Bạt-ca-lê trông thấy Thế Tôn từ xa, muốn ngồi dậy khỏi giường. Đức Phật mới bảo Bạt-ca-lê:
– Thầy khỏi ngồi dậy! Thế Tôn liền ngồi vào một cái giường khác và nói với Tôn giả Bạt-ca-lê:
– Tâm thầy có kham nhẫn được bệnh khổ chăng? Thân thầy bị bệnh nặng thêm hay nhẹ bớt?
Tôn giả Bạt-ca-lê bạch Phật... (nói rộng như trong Kinh Tỳ-kheo Hựu-ma):
– Bạch Thế Tôn! Thân con bị thống khổ thật khó kham nhẫn, chỉ muốn cầm dao tự sát, không thể vui được, không muốn sống khổ.
Phật bảo Tôn giả Bạt-ca-lê:
– Nay Ta hỏi, thầy cứ tùy ý mà trả lời Ta. Thế nào, Bạt-ca-lê, sắc là thường chăng, là vô thường chăng?
Tôn giả Bạt-ca-lê đáp:
– Bạch Thế Tôn, là vô thường!
– Vô thường là khổ chăng?
– Bạch Thế Tôn, là khổ!
– Này Bạt-ca-lê! Nếu vô thường là khổ, đó là pháp biến dịch thì ở nơi đó có nên khởi lòng tham, lòng mong ước chăng?
Tôn giả Bạt-ca-lê bạch Phật:
– Bạch Thế Tôn, không nên!
(Thọ, tưởng, hành và thức cũng như vậy).
Phật bảo Tôn giả Bạt-ca-lê:
– Nếu không có lòng tham, lòng mong ước đối với thân kia thì sẽ mạng chung một cách nhẹ nhàng và đời sau cũng tốt đẹp.
Lúc bấy giờ, Thế Tôn giảng dạy các pháp cho Bạt-ca-lê, chỉ bày, soi sáng, làm cho hoan hỷ xong, Ngài đứng dậy và ra về. Trong đêm đó, Tôn giả Bạt-ca-lê tư duy giải thoát, muốn cầm dao tự sát, chẳng ưa sống lâu. Bấy giờ có hai vị thiên, thân thể thật đoan chánh, vào lúc cuối đêm, đi đến Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Ngài, đứng qua một bên và bạch Phật:
– Bạch Thế Tôn! Tôn giả Bạt-ca-lê bị tật bệnh khốn khổ, tư duy giải thoát, muốn cầm dao tự sát, chẳng muốn sống lâu.
Vị thiên thứ hai thưa:
– Vị Tôn giả Bạt-ca-lê đã được giải thoát trong sự khéo giải thoát. Hai vị thiên thưa xong, đảnh lễ dưới chân Phật liền biến mất. Bấy giờ vào lúc quá nửa đêm, trời gần sáng, Thế Tôn ngồi kiết-già trước đại chúng và bảo các Tỳ-kheo:
– Đêm qua có hai vị thiên, hình thể đoan chánh đi đến chỗ của Ta, cúi đầu đảnh lễ rồi đứng qua một bên và bạch:
“Tôn giả Bạt-ca-lê trú tại tinh xá Kim Sư bị tật bệnh khốn khổ, tư duy giải thoát, muốn cầm dao tự sát, chẳng muốn sống lâu.” Vị thiên thứ hai thưa: “Tôn giả Bạt-ca-lê đã được giải thoát trong sự khéo giải thoát.”
Thưa xong, hai vị thiên kia cúi đầu đảnh lễ và biến mất.
Lúc bấy giờ, Phật gọi một vị Tỳ-kheo và bảo:
– Thầy hãy đến chỗ Tỳ-kheo Bạt-ca-lê và nói với Bạt-ca-lê rằng: “Hôm qua có hai vị thiên đến chỗ Như Lai, cúi đầu đảnh lễ rồi đứng qua một bên và thưa với Ta rằng: ‘Tôn giả Bạt-ca-lê bị tật bệnh khốn khổ, tư duy giải thoát, muốn cầm dao tự sát, chẳng muốn sống lâu.’ Vị thiên thứ hai thưa rằng: ‘Tôn giả Bạt-ca-lê đã được giải thoát trong sự khéo giải thoát.’ Thưa xong, hai vị thiên kia cúi đầu đảnh lễ và biến mất. Đó là lời thưa của hai vị thiên. Như Lai cũng nói với thầy, thầy chẳng nên khởi lòng tham dục đối với thân này thì mạng chung được an lành và đời sau cũng tốt đẹp.”
Lúc bấy giờ, vị Tỳ-kheo kia vâng lời Thế Tôn dạy đi đến phòng của Tôn giả Bạt-ca-lê ở tinh xá Kim Sư. Lúc ấy, Tôn giả Bạt-ca-lê nói với những người săn sóc bệnh:
– Các ông hãy mang cái giường này và đưa thân ta ra ngoài tinh xá. Ta muốn cầm dao tự sát, không muốn sống lâu. Lúc bấy giờ có nhiều Tỳ-kheo đi ra khỏi phòng và đi kinh hành trên đất. Vị Tỳ-kheo được Phật sai bảo đi đến chỗ các vị Tỳ-kheo kia và hỏi:
– Thưa chư Tôn giả! Tỳ-kheo Bạt-ca-lê trú chỗ nào?
Các vị Tỳ-kheo đáp:
– Tỳ-kheo Bạt-ca-lê sai những người săn sóc bệnh mang giường ra ngoài tinh xá. Thầy ấy muốn cầm dao tự sát, chẳng muốn sống lâu.
Tỳ-kheo được Phật sai bảo liền đi đến chỗ Tôn giả Bạt-ca-lê. Tỳ-kheo Bạt-ca-lê từ xa trông thấy vị Tỳ-kheo được Phật sai bảo đi đến, liền nói với những người săn sóc bệnh:
– Hãy để giường xuống đất. Vị Tỳ-kheo kia vội vàng đi đến, có thể do Thế Tôn sai bảo!
Những người săn sóc bệnh liền để giường xuống đất. Lúc đó, vị Tỳ-kheo được
Phật sai bảo liền nói với Bạt-ca-lê:
– Thế Tôn có lời dạy và chư thiên cũng có nói...
Khi đó Bạt-ca-lê nói với những người săn sóc bệnh:
– Hãy dìu ta xuống đất, không thể nằm trên giường mà nhận lãnh lời Thế Tôn dạy và chư thiên nói.
Lúc đó, những người săn sóc bệnh liền dìu Tôn giả Bạt-ca-lê xuống để trên đất. Tôn giả Bạt-ca-lê liền nói:
– Thầy hãy tuyên thuyết lời Thế Tôn dạy và lời chư thiên nói.
Vị Tỳ-kheo được Phật sai bảo liền nói:
– Này Bạt-ca-lê! Đại sư bảo thầy: “Đêm qua có hai vị thiên đến thưa với Ta rằng: ‘Tỳ-kheo Bạt-ca-lê bị tật bệnh khốn khổ, tư duy giải thoát, muốn cầm dao tự sát, chẳng muốn sống lâu.’ Vị thiên thứ hai nói rằng: ‘Tỳ-kheo Bạt-ca-lê đã được giải thoát trong sự khéo giải thoát.’ Nói xong, hai vị thiên liền biến mất.” Thế Tôn cũng dạy, thầy an lành trong lúc mạng chung và đời sau cũng tốt đẹp.
Tôn giả Bạt-ca-lê nói:
– Thưa Tôn giả! Đức Đại sư khéo biết chỗ biết, khéo thấy chỗ thấy! Hai vị thiên cũng khéo biết chỗ biết, khéo thấy chỗ thấy. Hôm nay, tôi đối với sắc rất vô thường này dứt khoát không nghi ngờ gì. Vô thường là khổ, dứt khoát không nghi ngờ gì. Nếu vô thường là khổ thì đó là pháp biến dịch, ở nơi đó, không nên có lòng tham dục, dứt khoát chẳng nghi ngờ gì. Thọ, tưởng, hành, thức cũng như thế. Nhưng hôm nay tôi bị tật bệnh khốn khổ là do có thân này nên muốn cầm dao tự sát, chẳng muốn sống lâu!
Nói xong, Tôn giả Bạt-ca-lê liền cầm dao tự sát. Vị Tỳ-kheo được Phật sai bảo liền cúng dường tử thân của Bạt-ca-lê và trở về chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ, rồi đứng qua một bên và bạch Phật:
– Bạch Thế Tôn! Con đã đem lời Thế Tôn dạy trình bày đầy đủ với Tôn giả Bạt-ca-lê. Vị ấy đã thưa: “Đức Đại sư khéo biết chỗ biết, khéo thấy chỗ thấy. Hai vị thiên kia cũng khéo biết chỗ biết, khéo thấy chỗ thấy...”... (nói rộng cho đến cầm dao tự sát).
Lúc bấy giờ, Thế Tôn bảo các vị Tỳ-kheo cùng đến chỗ ở của Bạt-ca-lê tại tinh xá Kim Sư, thấy tử thân của Bạt-ca-lê có sắc viễn ly. Thấy xong, Phật bảo các vị Tỳ-kheo:
– Các thầy có thấy tử thân của Tỳ-kheo Bạt-ca-lê nằm trên đất có sắc viễn ly chăng? Các Tỳ-kheo bạch Phật:
– Bạch Thế Tôn, có thấy!
Phật lại hỏi các Tỳ-kheo:
– Bốn phía chung quanh thân của Bạt-ca-lê có tướng tối tăm bao quanh thân chăng?
Các Tỳ-kheo bạch Phật:
– Bạch Thế Tôn, có thấy!
Phật bảo các Tỳ-kheo:
– Đó là hình ảnh của Ác ma đi quanh để tìm xem thần thức của thiện nam tử Bạt-ca-lê sẽ sanh vào cõi nào.
Phật bảo các Tỳ-kheo:
– Thiện nam tử Bạt-ca-lê không trú thần thức, dùng dao tự sát.
Lúc bấy giờ, Thế Tôn vì Bạt-ca-lê nói đệ nhất thọ ký.
Phật dạy kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy hoan hỷ phụng hành.
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.