Viện Nghiên Cứu Phật Học

QUYỂN 47

1260. MÈO HOANG[1]

 

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

Thời quá khứ, có một con mèo hoang đói khát, gầy yếu đang rình bắt con chuột ở trong hang để ăn thịt. Gặp lúc chuột vừa ra khỏi hang, mèo liền lao đến há miệng nuốt sống. Vì con chuột quá nhỏ nên bị mèo nuốt vào bụng mà chuột vẫn chưa chết. Sau khi vào bụng, chuột con lại ăn nội tạng mèo. Khi bị chuột gặm ăn nội tạng, mèo đau đớn cuồng loạn chạy khắp nơi, không biết đâu là nhà trống, gò hoang, chạy mãi cho đến chết.

Cũng vậy, này Tỳ-kheo! Người kém trí tuệ sống trong thôn xóm, sáng sớm đắp y, ôm bát vào thôn xóm khất thực mà không khéo phòng hộ thân, không giữ gìn các căn, không buộc ý niệm, thấy các thiếu nữ liền khởi niệm bất chánh, chạy theo sắc tướng mà khởi lòng tham dục. Khi tham dục đã phát khởi, lửa dục hừng hực đốt cháy thân tâm, làm cho kẻ ấy điên cuồng chạy khắp, không còn ưa thích tinh xá, không thích nơi rừng vắng, không thích bên gốc cây, bị tâm xấu ác, bất thiện xâm chiếm, ăn mòn bên trong, khiến họ phải thoái thất rồi xả giới. Người kém trí tuệ này phải mãi mãi chịu khổ đau, không được nhiều lợi lạc. Cho nên, Tỳ-kheo các thầy cần phải học như vầy: Khéo phòng hộ thân, giữ gìn các căn, buộc tâm chánh niệm khi vào thôn xóm khất thực, cần phải học như vậy.

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ phụng hành.

 

Chú thích:

[1] Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tạp. 雜 (T.02. 0099.1260. 0345c07). Tham chiếu: S. 20.10 - II. 270.

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.