Viện Nghiên Cứu Phật Học

QUYỂN 47

1259. VIÊN BI SẮT[1]

 

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Ðộc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

Ví như viên bi sắt được nung cháy trong lửa, cùng màu sắc như lửa, nếu đặt vào trong lụa trắng thì lụa cháy có nhanh không?

Tỳ-kheo bạch Phật:

Bạch Thế Tôn! Cháy rất nhanh!

Phật bảo Tỳ-kheo:

Cũng vậy, những Tỳ-kheo thiếu trí tuệ, sống trong thôn xóm, sáng sớm đắp y, ôm bát, vào thôn xóm khất thực mà không khéo thủ hộ thân, không giữ gìn các căn, không buộc ý niệm, do đó khi nhìn thấy thiếu nữ trẻ, không chánh niệm tư duy liền vướng vào sắc tướng, khởi tâm tham dục nên bị lửa dục thiêu đốt cả thân và tâm. Khi thân tâm đã bị thiêu đốt, liền thoái thất rồi xả giới. Người ngu này mãi mãi chẳng được nhiều lợi ích. Cho nên, này các Tỳ-kheo! Các thầy phải học tập như vầy: Khéo kiểm thúc thân, phòng hộ các căn, giữ chánh niệm khi vào thôn xóm khất thực, phải nên học như vậy.

Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ phụng hành.

 

Chú thích:

[1] Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tạp. 雜 (T.02. 0099.1259. 0345b24).

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.