Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 »
Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ
Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc.
Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:
– Thời quá khứ có một con chồn đói khát gầy ốm vào trong hang ổ moi móc tìm chuột, nếu gặp chuột bò ra là chụp ăn liền. Bấy giờ, chuột bò ra khỏi hang đi chơi, bị con chồn kia chụp bắt. Nhưng con chuột này thân quá nhỏ, bị chồn nuốt sống vào trong bụng nên không chết, chuột lại ăn hết nội tạng của con chồn. Chồn điên cuồng mê muội chạy cuồng loạn Đông, Tây, vào nhà trống, đến gò mả không biết dừng lại đâu, rồi chạy đến chết.
Cũng vậy, này Tỳ-kheo, có người ngu si nương ở thôn xóm, sáng sớm đắp y, mang bát vào làng xóm khất thực, không khéo hộ thân và giữ gìn các căn môn, tâm không nhiếp niệm, thấy các người nữ, khởi tư tưởng bất chánh, vin lấy sắc kia, khởi tâm tham dục. Tham đã sanh thì lửa dục hừng hực đốt cháy thân tâm họ, thân tâm đã bị đốt cháy thì tâm cuồng loạn chạy rông, không còn thích ở tinh xá, không còn thích ở nơi thanh vắng, không còn thích ngồi dưới cội cây, bị tâm ác bất thiện xâm chiếm, ăn hết nội pháp, bèn xả giới, hoàn tục. Người ngu si này mãi mãi chịu khổ não không được lợi ích. Thế nên, này Tỳ-kheo, phải học tập như vầy: “Khéo hộ thân, giữ gìn các căn môn, nhiếp tâm chánh niệm, khi vào thôn xóm khất thực phải học như thế.”
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.