Tam tạng Thánh điển PGVN 21 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 05 »
TRUNG TÂM DỊCH THUẬT TRÍ TỊNH
QUYỂN 47
Tôi nghe như vầy:
Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Ðộc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.
Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:
Ví như một người có cây gươm ngắn có mũi nhọn rất bén. Có người mạnh khỏe đến nói với người này rằng: “Tôi có thể dùng nắm tay đánh vào cây gươm của anh khiến cho nó gãy vụn.” Này các Tỳ-kheo! Người khỏe mạnh ấy có thể dùng nắm tay đánh cây gươm kia gãy vụn chăng?
Các Tỳ-kheo bạch Phật:
Bạch Thế Tôn! Không thể được. Vì cây gươm kia có mũi nhọn rất bén, người đàn ông kia không thể dùng tay không đánh cho nó gãy vụn được mà chính anh ta sẽ bị nguy khốn.
Cũng vậy, này các Tỳ-kheo! Nếu có Sa-môn, Bà-la-môn tu tập lòng từ đối với tất cả chúng sanh dù chỉ bằng khoảng thời gian một lần vắt sữa bò thì quỷ thần xấu ác muốn đến rình rập tìm chỗ sơ hở cũng không thể tìm được cơ hội thuận tiện mà ngược lại chúng tự bị thương tổn. Cho nên, này các Tỳ-kheo! Phải học tập như vầy: “Thường xuyên tu tập lòng từ dù chỉ trong khoảng thời gian một lần vắt sữa bò.”
Đức Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy đều hoan hỷ phụng hành.
[1] Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tạp. 雜 (T.02. 0099.1255. 0344c17). Tham chiếu: S. 20.5 - II. 265.
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.