Viện Nghiên Cứu Phật Học

Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 » 

KINH TẠP A-HÀM
(雜阿含經)

Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ

Mục Lục

KINH SỐ 1252

 

Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại nước Tỳ-xá-ly, trong giảng đường Trùng Các, bên bờ ao Di Hầu.
Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:
– Những người Ly-xa thường dùng cây làm gối, gối đầu, gối tay, chân với dáng rã rời, nghi ngại, lo sợ không để cho Vua A-xà-thế, con bà Vi-đề-hy được cơ hội. Thế nên họ thường tự răn nhắc, không buông lung. Nhờ họ không buông lung nên Vua A-xà-thế nước Ma-kiệt-đà không thể tìm được cơ hội. Về sau không bao lâu, những người Ly-xa vui chơi thỏa thích, không lo lắng việc gì, tay chân mềm mại, gối bằng gối bông thêu, nằm ngủ an ổn cho đến khi mặt trời mọc vẫn chưa dậy. Sống mà buông lung, vì họ sống mà buông lung nên Vua A-xà-thế con bà Vi-đề-hy nước Ma-kiệt-đà mới tìm được cơ hội. 
Như vậy, các Tỳ-kheo, phải siêng năng, tinh tấn, kham nhẫn, kiên cố, chớ bỏ pháp lành, da dẻ hồng hào, gân liền xương cứng, tinh cần phương tiện, không bỏ pháp lành, trong khi chưa đắc điều đáng đắc thì không lìa, tinh tấn, thường nhiếp tâm không buông lung. Nhờ không buông lung nên Ma vương Ba-tuần không tìm được cơ hội nên sau đó các Tỳ-kheo vui chơi vô sự, tay chân mềm mại, gối bông thêu, thân nằm ngủ an ổn, cho đến khi mặt trời mọc vẫn chưa dậy. Sống mà buông lung, vì sống mà buông lung nên Ác ma Ba-tuần tìm được cơ hội. Thế nên, Tỳ-kheo phải học như thế, siêng năng trong khi cầu không được hoặc chưa được thì không bỏ sự tinh tấn.
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.