Tam tạng Thánh điển PGVN 21 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 05 »
TRUNG TÂM DỊCH THUẬT TRÍ TỊNH
QUYỂN 47
Tôi nghe như vầy:
Một thời, đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đến thôn Na-lăng-già-la[2]... (nói đầy đủ như trên, cho đến) khởi sanh lợi lạc, vật thực, tham cầu từ những người kia.
Phật bảo Na-đề-ca:
– Ta thấy có vị Tỳ-kheo tọa thiền ở trong tinh xá bên cạnh thôn xóm. Thấy rồi, Ta suy nghĩ: “Những người trong thôn hoặc những Sa-di qua lại nói chuyện ồn ào sẽ làm cản trở việc thiền tư của Tôn giả ấy, hoặc khiến cho vị ấy xuất khỏi thiền định, hoặc gây trở ngại khiến vị ấy không đến được chỗ muốn đến, không đạt được chỗ muốn đạt, không chứng được chỗ chưa chứng.” Này Na-đề-ca! Ta không hoan hỷ [khi thấy] Tỳ-kheo ấy sống trong tinh xá bên cạnh thôn xóm như vậy.
Này Na-đề-ca! Ta lại thấy Tỳ-kheo sống trong khu rừng hoang vắng, nằm ngửa mà ngủ say.[3] Thấy rồi, Ta suy nghĩ: “Cầu mong29 Tỳ-kheo này sau khi thức dậy sẽ khởi tưởng nghĩ về khu rừng hoang vắng.” Này Na-đề-ca! Ta cũng không hoan hỷ [khi thấy] Tỳ-kheo sống trong chốn hoang vắng như vậy.
Này Na-đề-ca! Ta lại thấy Tỳ-kheo sống trong khu rừng hoang vắng, ngồi ngủ gật, thân thể lắc lư. Thấy rồi, Ta suy nghĩ: “Cầu mong Tỳ-kheo này sau khi thức dậy, nếu chưa đạt định sẽ đạt định, nếu có định tâm sẽ được giải thoát.” Cho nên, này Na-đề-ca! Ta cũng không hoan hỷ [khi thấy] Tỳ-kheo sống trong chốn hoang vắng như vậy.
Này Na-đề-ca! Ta lại thấy Tỳ-kheo sống trong khu rừng hoang vắng, ngồi ngay thẳng nhập định. Thấy rồi Ta suy nghĩ: “Cầu mong Tỳ-kheo này nếu chưa được giải thoát sẽ nhanh chóng được giải thoát, nếu đã được giải thoát sẽ tự phòng hộ khiến cho không còn thoái thất.” Cho nên, này Na-đề-ca! Ta hoan hỷ [khi thấy] Tỳ-kheo sống trong chốn hoang vắng như vậy.
Này Na-đề-ca! Ta lại thấy có Tỳ-kheo sống trong khu rừng hoang vắng, đã xả bỏ giường nằm, nệm lót, nhưng một thời gian sau lại rời bỏ khu rừng hoang vắng trở về thôn xóm, thọ nhận giường nằm, nệm lót. Này Na-đề-ca! Ta cũng không hoan hỷ [khi thấy] Tỳ-kheo trở lại thôn xóm như vậy.
Lại nữa, này Na-đề-ca! Ta thấy Tỳ-kheo sống trong tinh xá bên cạnh thôn xóm, là người có đức độ lớn, có danh tiếng, có khả năng cảm hóa thí chủ cúng dường các tài vật, y phục, thức ăn uống, giường nằm, thuốc thang. Nhưng sau đó, vị ấy bỏ hết lợi dưỡng, thôn xóm, giường nằm rồi đến sống trong khu rừng hoang vắng. Này Na-đề-ca! Ta hoan hỷ khi thấy Tỳ-kheo bỏ hết lợi dưỡng, giường nằm, thôn xóm rồi đến sống ở trong khu rừng hoang vắng như thế. Này Na-đề-ca! Tỳ-kheo các thầy phải nên học tập như vậy.
Đức Phật nói kinh này xong, Tỳ-kheo Na-đề-ca nghe lời Phật dạy, hoan hỷ và tùy hỷ, đảnh lễ rồi lui ra.
[1] Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tạp. 雜 (T.02. 0099.1251. 0344a08). Tham chiếu: Tạp. 雜 (T.02. 0099.1250. 0343b07); A. 6.42 - III. 341.
[2] Na-lăng-già-la (那楞伽羅, Icchānaṅgala) cũng chỉ cho địa danh này nhưng kinh số 1250; Tạp. 雜 (T.02. 0099.1250. 0343b08) ghi Nhất-xa-năng-già-la (一奢能伽羅).
[3] Nguyên tác: Hu đốt (吁咄), than thở. Xem tiếp đoạn dưới thì đây có thể chỉ cho việc ngủ ngáy. 29 Bản Đại Chánh ghi là “linh” (令): Cầu mong, mong ước.
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.