Viện Nghiên Cứu Phật Học

Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 » 

KINH TẠP A-HÀM
(雜阿含經)

Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ

Mục Lục

KINH SỐ 1250

 

Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại Câu-tát-la, du hành trong nhân gian đến tụ lạc Nhất-xa-năng-già-la, ở trong rừng Nhất-xa-năng-già-la. Có Tôn giả Na-đề-ca ở lâu trong tụ lạc đó.
Bấy giờ, những Sa-môn, Bà-la-môn ở tụ lạc ấy nghe tin Sa-môn Cù-đàm đang trú tại nước Câu-tát-la du hành trong nhân gian đã đến ở trong rừng của thôn Nhất-xa-năng-già-la. Mỗi người đều sửa soạn một thố cơm và thức ăn để bên cửa rừng, họ khởi nghĩ như vầy: “Ta cúng dường Thế Tôn trước. Ta cúng dường Thiện Thệ trước.” Rồi mỗi người lớn tiếng nói to lên như thế. Bấy giờ, Thế Tôn đang ở trong rừng này nghe nhiều tiếng ồn. Ngài liền hỏi Tôn giả Na-đề-ca:
– Nhân gì, duyên gì ở trong rừng có tiếng nhiều người nói lớn như thế?
Tôn giả Na-đề-ca bạch Phật:
– Bạch Thế Tôn! Đây là tụ lạc Nhất-xa-năng-già-la, các Sa-môn, Bà-lamôn, trưởng giả nghe tin Thế Tôn đến ở trong rừng này, mỗi người đem đến một thố cơm để trước cửa rừng, mỗi người tự nói: “Ta cúng dường Thế Tôn trước, ta cúng dường Thiện Thệ trước.” Do đó, có nhiều tiếng ồn náo ở nơi rừng này, cúi xin Thế Tôn hãy nhận thức ăn của họ.
Phật bảo Tôn giả Na-đề-ca:
– Chớ đem lợi dưỡng đến cho Ta, Ta không cần lợi dưỡng. Chớ có xưng tán Ta, Ta không cần xưng tán. Này Na-đề-ca! Đối với Như Lai như thế đã được cái vui xuất yếu, xa lìa, tịch tĩnh, Chánh đẳng Chánh giác thì đối với những thứ kia có khởi lên lợi lạc như vị ngọt hoặc mong cầu ư? Này Na-đề-ca! Nhưng Ta đối với những loại này đã được sự an vui xuất yếu, viễn ly tịch tĩnh, Chánh đẳng Chánh giác, nên không tìm cầu mà vẫn được, không khổ nhọc mà vẫn được, dù đối với vị ngọt hay mong cầu của các thứ lợi lạc khởi lên ở đâu. Này Na-đề-ca! Tỳ-kheo các thầy vì đối với những loại sắc như thế không được sự an vui xuất yếu, xa lìa tịch tĩnh, Chánh đẳng Chánh giác, nên không được cái vui không mong cầu, cái vui không khổ. Này Na-đề-ca! Chư thiên cũng không được cái vui không cầu, cái vui không khổ của sự xuất yếu, xa lìa, tịch tĩnh, Chánh đẳng Chánh giác như thế. Chỉ có Ta đạt được cái vui xuất yếu, xa lìa, tịch tĩnh, Chánh đẳng Chánh giác, cái vui không cầu, cái vui không khổ như thế, dù là vị ngọt hay mong cầu của các thứ lợi lạc khởi lên ở đâu.
Tôn giả Na-đề-ca bạch Phật.
– Bạch Thế Tôn! Con muốn nêu lên một ví dụ.
Phật bảo:
– Được! Nên biết đúng thời.
Tôn giả Na-đề-ca bạch Phật:
– Bạch Thế Tôn! Ví như trời mưa, dòng nước thuận theo chỗ thấp chảy xuống, Thế Tôn cũng thuận theo ở những nơi mà người dòng Sát-đế-lợi, Bàla-môn hay trưởng giả kia kính tín phụng thờ. Vì Thế Tôn giới đức thanh tịnh, chánh kiến chơn trực, nên con nay thưa như vậy, cúi xin Thế Tôn thương xót nhận lời thỉnh của họ.
Phật bảo Tôn giả Na-đề-ca:
– Chớ đem lợi đến cho Ta, Ta không cầu lợi... vì sao lợi lạc của họ có vị, có cầu? Này Na-đề-ca! Ta thấy Tỳ-kheo sau khi ăn no xong thì căng bụng ra nằm thở dốc, thấy như vậy rồi, Ta nghĩ như Trưởng lão này không được sự an vui xuất yếu, xa lìa, tịch tĩnh, Chánh đẳng Chánh giác, cái vui không khổ. Lại nữa, này Na-đề-ca, Ta thấy có hai Tỳ-kheo sau khi ăn ngon xong căng bụng thở dốc và đi với vẻ mệt mỏi, Ta suy nghĩ những Trưởng lão kia không thể được cái vui không cầu, cái vui không khổ, cái vui xuất yếu, xa lìa, tịch tĩnh, Chánh đẳng Chánh giác. Này Na-đề-ca! Ta thấy nhiều Tỳ-kheo sau khi ăn ngon xong, đi từ vườn này đến vườn kia, từ phòng này đến phòng kia, từ người này đến người kia, từ nhóm này đến nhóm kia, thấy như thế rồi, Ta suy nghĩ những Trưởng lão kia như thế không được cái vui không cầu, cái vui không khổ, cái vui xuất yếu, xa lìa, tịch tĩnh, Chánh đẳng Chánh giác. Lại nữa, này Na-đề-ca, có một lần Ta đi trên đường thấy có Tỳ-kheo đi xa xa ở đằng trước, lại có Tỳ-kheo ở xa xa phía sau đi đến, Ta bấy giờ nhàn tĩnh vô vi, cũng không có mỏi mệt gì do tiện lợi. Vì sao? Vì nương vào sự ăn uống, đắm thích mùi vị thì có tiện lợi; đó là nương vào. Phải quán năm thọ ấm sanh diệt mà nhàm chán, xa lìa; đó là nương vào. Đối với sáu xúc nhập xứ quán sát tập, diệt và nhàm chán, xa lìa; đó là nương vào. Đối với cảnh vui vẻ đông đảo, siêng năng nhóm họp ồn náo, nên nhàm chán, xa lìa; đó là nương vào. Ưa thích tu tập viễn ly thì siêng năng nơi viễn ly, nhàm chán, xa lìa sự tu tập đông đảo; đó là nương vào. Thế nên, này Na-đề-ca, nên học như thế. Đối với năm thọ ấm phải quán sát sanh diệt, đối với lục xúc nhập xứ quán sát tập, diệt, ưa thích viễn ly, tinh cần viễn ly, nên học như vậy.
Phật nói kinh này xong, Tôn giả Na-đề-ca nghe lời Phật dạy, hoan hỷ đảnh lễ rồi đi.

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.