Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 »
Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ
Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc.
Bấy giờ, trưởng giả Cấp Cô Độc, đi đến chỗ Phật, cúi đầu lễ chân Phật, lui ngồi một bên, bạch Phật:
– Bạch Thế Tôn! Nếu những người ở trong nhà con đều có lòng tin thanh tịnh thì khi những người này mạng chung được sanh lên cõi trời chăng?
Phật đáp:
– Lành thay! Lành thay, trưởng giả! Đây là câu nói thâm diệu là một bề thọ báo, ở giữa đại chúng rống lên tiếng sư tử, nói rằng: “Những người ở trong nhà con đều có lòng tin thanh tịnh, khi mạng chung đều được sanh lên cõi trời?” Có Tỳ-kheo Đại đức thần lực nào đã nói với ông: “Hễ người nào trong nhà ông mạng chung đều sanh lên cõi trời chăng?”
Trưởng giả bạch Phật:
– Bạch Thế Tôn, không.
Phật lại hỏi:
– Hay là Tỳ-kheo-ni nào, chư thiên nào, hay người trước mặt Ta đã nghe
Ta nói?
Trưởng giả thưa:
– Bạch Thế Tôn, không!
– Thế nào trưởng giả? Hay là ông tự thấy biết những người trong nhà ông mạng chung được sanh lên cõi trời?
Trưởng giả bạch Phật:
– Bạch Thế Tôn, không!
Phật bảo trưởng giả:
– Ông đã không nghe từ vị Tỳ-kheo Đại đức thần lực, không phải Tỳ-kheo-ni, không phải chư thiên, không phải ở trước mặt Ta đã nghe Ta nói, không phải tự ông nhận biết, thế mà lại có câu nói: “Nếu những người trong nhà tôi mạng chung, đều được sanh lên cõi trời.” Do đâu ông nói lên những lời sâu xa đó và nói lên một cách quyết định, ở giữa đại chúng rống lên tiếng sư tử, nói rằng: “Hễ người trong nhà tôi mạng chung đều được sanh lên cõi trời”?
Trưởng giả bạch Phật:
– Bạch Thế Tôn! Không có Tỳ-kheo Đại đức thần lực nào đến nói với con... (nói rộng như trên)... đều sanh cõi trời, nhưng khi con thấy những người mang thai, con bày cho họ nên vì con mình quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tỳ-kheo-tăng. Sau khi đứa bé chào đời con lại dạy cho nó về Tam quy, đến khi nó thấy biết, lại dạy nó trì giới. Giả sử tôi tớ hạ tiện, người khác có mang và sanh con, con cũng chỉ bày như thế. Nếu có người bán nô tỳ, con liền đến nói với họ rằng: “Hiền giả! Tôi muốn mua người, nhưng anh nên quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tỳ-kheo-tăng, thọ trì giới cấm. Theo lời tôi dạy, thọ trì năm giới, sau đó tùy giá mà mua, nếu anh không theo lời chỉ dạy của tôi thì không được nhận.” Hoặc có khách trọ hay người làm thuê, con cũng bảo họ trước phải thọ Tam quy, ngũ giới, rồi sau đó con mới nhận họ. Lại nữa, nếu có người đến xin làm học trò, hay đến xin trao đổi, vay lãi, con cũng khuyên họ quy y, giữ năm giới, sau đó con mới nhận. Lại nữa, những khi nhà con cúng dường Phật và Tỳ-kheo-tăng thì đọc tên cha mẹ, anh em, vợ con, thân thuộc quen biết, quốc vương, đại thần, chư thiên, long thần, hoặc kẻ còn người mất, Sa-môn hay Bà-la-môn, nội ngoại quyến thuộc cho đến nô bộc đều đọc tên họ để xin chú nguyện. Hơn nữa, được nghe Thế Tôn dạy do nhân duyên xưng tên chú nguyện đều được sanh lên trời. Hoặc do bố thí ruộng vườn, nhà cửa, giường nằm, hoặc nhân thường bố thí, hoặc bố thí cho người đi đường, cho đến bố thí cho chúng sanh một nắm nhỏ, do những nhân duyên này được sanh lên cõi trời.
Phật bảo:
– Lành thay! Lành thay, trưởng giả! Ông nhờ có lòng tin nên nói ra được như vậy. Như Lai đối với điều đó có cái thấy vô thượng, biết vô thượng nên biết rõ những người trong nhà ông mạng chung đều sanh lên cõi trời.
Phật nói kinh này xong, trưởng giả Cấp Cô Độc nghe lời Phật dạy, hoan hỷ, đảnh lễ Phật, rồi ra về.
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.