Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 »
Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ
Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc.
Khi ấy, Vua Ba-tư-nặc một mình ở chỗ yên tĩnh thiền định và tư duy rằng: “Thế nào là tự nghĩ nhớ, thế nào là không tự nghĩ nhớ?” Lại nghĩ: “Nếu người nào thân làm ác, miệng nói lời ác, ý nghĩ điều ác thì biết những người này không tự nghĩ nhớ. Nếu người nào thân làm lành, miệng nói lời lành, ý nghĩ điều lành thì biết những người này tự nghĩ nhớ.”
Rồi vua xả thiền, đi đến chỗ Phật, cúi đầu lễ chân Phật, lui ngồi một bên, bạch Phật:
– Bạch Thế Tôn! Con một mình ở chỗ yên tĩnh, suy nghĩ rằng: “Thế nào là tự nghĩ nhớ, thế nào là không tự nghĩ nhớ?” Rồi lại nghĩ: “Nếu người nào thân làm ác, miệng nói lời ác, ý nghĩ điều ác thì biết người này là không tự nghĩ nhớ. Nếu người nào thân làm lành, miệng nói lời lành, ý nghĩ điều lành thì biết người này là tự nghĩ nhớ.”
Phật dạy:
– Đúng vậy, Đại vương! Đúng vậy, Đại vương! Nếu người nào thân làm ác, miệng nói lời ác, ý nghĩ điều ác, nên biết những người này không tự nghĩ nhớ. Người này tuy tự nói là tự ái niệm mà kỳ thực chẳng phải tự nghĩ nhớ. Vì sao? Vì không có người ác tri thức nào làm điều ác mà không tự nhớ những điều không đáng nhớ, không thích những điều không đáng thích, họ làm như là tự vì mình mà làm. Lý đáng những người như thế là người không tự nghĩ nhớ. Lại nữa, Đại vương, nếu người nào thân làm lành, miệng nói lời lành, ý nghĩ điều lành, nên biết những người này là tự nghĩ nhớ, những người này tuy tự nói không tự nghĩ nhớ thân nhưng kỳ thực những người này là tự nghĩ nhớ thân. Vì sao? Vì không có thiện tri thức nào làm điều lành mà không nghĩ nhớ tới điều đáng nhớ, thích điều đáng thích, những việc họ làm như tự vì mình mà làm, những người như thế là người tự nghĩ nhớ.
Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ:
Người nói tự nghĩ nhớ,
Không nên làm điều ác,
Do không làm điều ác,
Nên đã được an lạc.
Người nói tự nghĩ nhớ,
Trọn không làm điều ác,
Người làm những nghiệp thiện,
Nên đã được an lạc.
Nếu người tự nghĩ nhớ,
Khéo hộ và tự hộ,
Như vua khéo giữ nước,
Ngoài canh phòng biên giới.
Nếu người tự nghĩ nhớ,
Khéo tự giữ kho báu,
Như vua khéo giữ nước,
Trong canh giữ thành ấp,
Như vậy kho báu mình,
Sát-na không khiếm khuyết.
Sát-na thiếu âu lo,
Đường ác chịu khổ mãi.
Phật nói kinh này xong, Vua Ba-tư-nặc nghe lời Phật dạy, hoan hỷ, làm lễ ra về.
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.