Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 »
Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ
Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại thành Vương Xá, trong Vườn Trúc Ca-lan-đà.
Bấy giờ, trong thành Vương Xá có một người bần cùng, cực khổ, nhưng đối với Phật, Pháp và Tăng, đều thọ trì cấm giới, học rộng nghe nhiều, ra sức bố thí, thành tựu chánh kiến. Người ấy khi thân hoại mạng chung được sanh lên cõi trời Ba Mươi Ba; vị trời mới lên đó, có ba điểm thù thắng hơn những vị trời khác. Những gì là ba? Đó là tuổi thọ trời, sắc đẹp trời, được tiếng khen trời.
Bấy giờ, các thiên tử kia thấy thiên tử này có ba đặc điểm hơn họ, họ cùng đến chỗ Đế-thích nói rằng:
– Kiều-thi-ca nên biết! Có một thiên tử mới sanh đến cõi trời này; vị ấy có đặc điểm thù thắng hơn những thiên tử cũ, là tuổi thọ trời, sắc đẹp trời, tiếng khen trời.
Khi ấy, Đế-thích nói với các thiên tử kia rằng:
– Chư nhơn giả! Tôi biết người này đời trước ở thành Vương Xá, bần cùng nghèo khổ, nhưng rất có lòng tin đối với Pháp, Luật của Như Lai... thành tựu chánh kiến. Do đó, khi thân hoại mạng chung được sanh lên cõi trời này, và có ba điểm thù thắng hơn những vị trời Ba Mươi Ba khác, là tuổi thọ trời, sắc đẹp trời, tiếng khen trời.
Rồi Đế-thích nói kệ:
Chánh tín đối với Phật,
Kiên cố không lay động,
Thọ trì giới chân thật,
Không nhàm chán Thánh giới.
Đối Phật tâm thanh tịnh,
Và thành tựu chánh kiến,
Nên biết không nghèo khổ,
Đời sống không vô ích.
Đối với Phật, Pháp, Tăng,
Khởi lòng tin thanh tịnh,
Trí tuệ càng tăng trưởng,
Nhớ nghĩ lời Phật dạy.
Phật nói kinh này xong, các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.