Viện Nghiên Cứu Phật Học

Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 » 

KINH TẠP A-HÀM
(雜阿含經)

Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ

Mục Lục

KINH SỐ 1240

 

Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc.
Khi ấy, Vua Ba-tư-nặc một mình ở nơi yên tĩnh suy nghĩ như vầy: “Có ba pháp mà tất cả thế gian không thích nghĩ nhớ đến. Những gì là ba? Đó là già, bệnh, chết. Nếu không có ba pháp thế gian không thích nghĩ nhớ này thì chư Phật, Thế Tôn không xuất hiện ở đời. Thế gian cũng không biết có chư Phật, Thế Tôn đã giác ngộ chứng biết pháp này và vì người diễn nói rộng rãi. Vì có ba pháp mà tất cả thế gian không thích nghĩ nhớ đến là già, bệnh, chết nên chư Phật, Thế Tôn mới xuất hiện ở đời, và thế gian biết có chư Phật, Thế Tôn đã giác ngộ chứng biết pháp, vì người diễn nói rộng rãi.” Sau khi nghĩ như thế, vua liền đi đến chỗ Phật, cúi đầu lễ chân Phật, lui ngồi một bên và đem những điều đã suy nghĩ ở trên bạch Phật.
Phật bảo:
– Đúng vậy, Đại vương! Đúng vậy, Đại vương! Ba pháp mà người thế gian không thích nhớ đến là già, bệnh, chết... thế gian biết có Thế Tôn đã giác ngộ chứng biết pháp này và vì người diễn nói rộng rãi.
Thế Tôn lại nói kệ:

Xe báu của vua đi,
Cuối cùng cũng hư hoại,
Thân này cũng như vậy,
Chuyển biến ắt đến già.
Chỉ Chánh pháp Như Lai,
Không có tướng suy già,
Người thọ Chánh pháp này,
Luôn đến chỗ an ổn.
Người suy yếu thô kệch,
Mang hình tướng xấu xí,
Suy già đến tàn rụi,
Mê muội tâm người ngu,
Nếu người sống trăm tuổi,
Thường lo, chết theo đến,
Già, bệnh đuổi theo nhau,
Dò xét để phá hoại.

Phật nói kinh này xong, Vua Ba-tư-nặc nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.