Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 »
Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ
Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc.
Bấy giờ, Vua Ba-tư-nặc một mình ở nơi yên tĩnh suy nghĩ như vầy: “Có thể có một pháp tu tập, tu tập nhiều mà sở nguyện trong hiện tại đầy đủ, sở nguyện đời sau được đầy đủ. Vậy sở nguyện đời này đời sau được đầy đủ chăng?” Sau khi suy nghĩ, vua liền đi đến chỗ Phật, cúi đầu lễ chân Phật, lui ngồi một bên, bạch Phật:
– Bạch Thế Tôn! Con một mình ở nơi yên tĩnh suy nghĩ như vầy: “Có thể có một pháp tu tập, tu tập nhiều mà sở nguyện trong hiện tại được đầy đủ, sở nguyện đời sau được đầy đủ. Vậy sở nguyện đời này và đời sau được đầy đủ chăng?”
Phật bảo:
– Đúng vậy, Đại vương! Đúng vậy, Đại vương! Có một pháp tu tập, tu tập nhiều mà sở nguyện đời này được đầy đủ, sở nguyện đời sau được đầy đủ, sở nguyện đời này và đời sau được đầy đủ. Đó là pháp lành không buông lung. Tu tập, tu tập nhiều về pháp lành không buông lung thì sở nguyện trong hiện tại được đầy đủ, sở nguyện đời sau được đầy đủ, sở nguyện đời này, đời sau được đầy đủ. Ví như thế gian lập sự nghiệp đều nương vào đất mà dựng lập. Pháp lành không buông lung cũng lại như thế, tu tập, tu tập nhiều thì sở nguyện đời này được đầy đủ, sở nguyện đời sau được đầy đủ, sở nguyện đời này và sở nguyện đời sau được đầy đủ. Cũng vậy, sức lực, hạt giống, gốc rễ, do đường bộ, đường thủy, hang sư tử cũng nói nương trên đất như thế.
– Thế nên Đại vương nên trụ, chớ buông lung; nên nương chớ buông lung. Sau khi Đại vương trụ không buông lung, nương không buông lung thì phu nhân sẽ nghĩ: “Đại vương trụ không buông lung, nương không buông lung, ta cũng phải như thế, trụ không buông lung, nương không buông lung.” Phu nhân như thế thì đại thần, thái tử, mãnh tướng cũng như thế. Thần dân khi ấy nghĩ: “Đại vương trụ không buông lung; phu nhân, thái tử, đại thần, mãnh tướng trụ không buông lung, nương không buông lung, chúng ta cũng như thế, nên trụ không buông lung, nương không buông lung.” Đại vương! Nay người trụ không buông lung, nương không buông lung thì có thể tự hộ. Phu nhân, thể nữ cũng có thể tự hộ và kho báu sẽ tăng lên rất nhiều.
Thế Tôn liền nói kệ:
Tán thán không buông lung,
Chê bai sự buông lung,
Đế-thích không buông lung,
Làm chủ trời Đao-lợi.
Tán thán không buông lung,
Chê bai sự buông lung,
Trọn vẹn không buông lung,
Nhiếp trì được hai nghĩa,
Hiện tại được lợi ích,
Đời sau cũng như vậy.
Đây là chánh hiện quán,
Người trí tuệ sâu xa.
Phật nói kinh này xong, Vua Ba-tư-nặc nghe lời Phật dạy, hoan hỷ, làm lễ ra về.
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.