Viện Nghiên Cứu Phật Học

 

QUYỂN 46

1237. TÂM KHÔNG OÁN HẬN[1]

 

Tôi nghe như vầy:

Một thời, đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Bấy giờ, Vua Ba-tư-nặc và Vua A-xà-thế, con bà Vi-đề-hy ở nước Ma-kiệtđề chống đối nhau. Vua Ma-kiệt-đề, A-xà-thế dẫn bốn loại quân đến nước Câutát-la. Vua Ba-tư-nặc lại triệu tập bốn loại quân nhiều gấp đôi ra nghinh chiến. Bốn đội quân của Vua Ba-tư-nặc đắc thắng, bốn đội quân của Vua A-xà-thế bại trận bỏ chạy tán loạn, phải xin quy hàng. Vua Ba-tư-nặc bắt sống Vua A-xà-thế và thu được nhiều tiền tài, bảo vật, xe cộ, ngựa, voi. Sau đó, Vua Ba-tư-nặc đưa Vua A-xà-thế lên xe của mình rồi chở đến chỗ Phật, đảnh lễ sát chân Ngài rồi ngồi sang một bên và bạch:

Kính bạch Thế Tôn! Đây là Vua A-xà-thế, con bà Vi-đề-hy, là người luôn gây oán kết với con dù con không gây oán hận gì. Con luôn đối xử tốt với người mà người lại làm điều không tốt. Tuy nhiên, vì người này là con của bạn con, nên con sẽ thả cho về nước.

Phật bảo Vua Ba-tư-nặc:

Lành thay, Đại vương! Nếu thả cho vị này về nước, Bệ hạ sẽ được an ổn, lợi ích lâu dài.

Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ:

Cho dù sức tự tại,
Cưỡng đoạt của tha nhân,
Thêm oán, sức oán tăng,
Ngược lại, cả hai lợi.

Đức Phật nói kinh này xong, Vua Ba-tư-nặc và Vua A-xà-thế, con bà Vi-đềhy, nghe lời Phật dạy, hoan hỷ và tùy hỷ, đảnh lễ rồi lui ra.

 

Chú thích:

[1] Tựa đề đặt theo nội dung kinh. Tạp. 雜 (T.02. 0099.1237. 0338c21). Tham chiếu: Biệt Tạp. 别雜 (T.02. 0100.64. 0395c20); S. 3.15 - I. 190.

Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.

Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.