Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 »
Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ
Tôi nghe như vầy: Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc.
Bấy giờ, Vua Ba-tư-nặc và Vua A-xà-thế, con bà Vi-đề-hy nước Ma-kiệt-đà chống trái nhau. Vua A-xà-thế đem bốn thứ binh kéo đến nước Câu-tát-la. Vua Ba-tư-nặc khởi bốn thứ binh mạnh gấp đôi ra nghinh chiến. Bốn binh của Vua Ba-tư-nặc hơn, bốn binh của Vua A-xà-thế thua, khiếp phục tán loạn. Vua Batư-nặc bắt sống được Vua A-xà-thế, thu được tiền tài, bảo vật và bốn thứ binh. Vua Ba-tư-nặc bắt sống Vua A-xà-thế chở lên xe cùng đến chỗ Phật, cúi đầu lễ chân Phật, lui ngồi một bên, Vua Ba-tư-nặc bạch Phật:
– Bạch Thế Tôn! Đây là Vua A-xà-thế, con bà Vi-đề-hy, luôn luôn đối với con là người không có oán thù gì mà lại gây oán kiết, đối với người tốt mà làm điều không tốt, nhưng đây là con của bạn con, con sẽ thả ra và đưa về nước. Phật bảo Vua Ba-tư-nặc:
– Lành thay, Đại vương! Thả cho người ta về thì Bệ hạ sẽ được an ổn, lợi ích lâu dài.
Phật liền nói kệ:
Dù có sức tự tại,
Hay xâm lược người khác,
Sức tăng thì thêm oán,
Thu nhiều, người khác lợi.
Phật nói kinh này xong, Vua Ba-tư-nặc và Vua A-xà-thế, con bà Vi-đề-hy, hai vị quốc vương hoan hỷ, tùy hỷ, đứng lên làm lễ ra về.
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.