Tam tạng Thánh điển PGVN 20 » Tam tạng Phật giáo Bộ phái 04 »
Hòa Thượng THÍCH THIỆN SIÊU
Hòa Thượng THÍCH THANH TỪ
Tôi nghe như vầy:
Một thời, Phật trú tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ-đà, trong vườn Cấp Cô Độc.
Bấy giờ, ở nước Xá-vệ có ông trưởng giả tên là Ma-ha-nam mạng chung nhưng không có con cháu. Vua Ba-tư-nặc mới đem tài sản của người không con, không thân thuộc nhập hết vào quốc khố. Nhà vua hằng ngày phải đi kiểm kê tài sản của ông trưởng giả nên thân thể dính đầy bụi bặm, rồi đi thẳng đến chỗ Phật, cúi đầu lễ chân Phật, lui ngồi một bên.
Bấy giờ, Thế Tôn hỏi vua:
– Đại vương từ đâu đến đây mà thân thể đầy bụi bặm và có vẻ mệt nhọc?
Vua bạch Phật:
– Bạch Thế Tôn! Trưởng giả Ma-ha-nam nước này mạng chung để lại tài sản mà không có con cháu thừa kế, phải nhập vào quốc khố; do đó con phải kiểm kê nên bụi bặm dính đầy người và mệt nhọc, rồi từ nhà đó con đi thẳng đến đây.
Phật hỏi vua:
– Trưởng giả Ma-ha-nam kia giàu có lắm sao?
Vua đáp:
– Bạch Thế Tôn! Người ấy rất giàu, tài sản, vàng bạc của báu có trăm ngàn ức, huống là những thứ khác. Bạch Thế Tôn! Ông Ma-ha-nam kia lúc còn sống mặc xấu, ăn uống cực khổ,... (nói rộng như trên).
Phật bảo:
– Ông Ma-ha-nam kia trong thời quá khứ có cúng dường Bích-chi Phật Đa-la-ca-thi một bữa ăn, nhưng tâm không cung kính thanh tịnh, tín cẩn, không tự tay cúng dường, sau khi cúng rồi lại hối tiếc nói rằng: “Cơm này có thể để cho những tôi tớ của ta, không tội gì lại đem cho Sa-môn!” Do phước bố thí này nên bảy lần được sanh lên cõi trời Ba Mươi Ba, và bảy lần sanh vào nước Xá-vệ này ở giai cấp cao sang, giàu có tột bực. Nhưng vì khi cúng dường vị Bích-chi Phật tâm không cung kính thanh tịnh, tín cẩn, không tự tay cúng dường, sau khi cúng rồi lại sanh hối tiếc, nên khi sanh ra tuy được giàu có, nhưng phải thọ dụng áo xấu, cơm xấu, nhà cửa, xe cộ xấu. Ngay từ khi ấy ông không từng được hưởng đủ các thứ sắc, thanh, hương, vị, xúc tốt đẹp để nuôi thân. Lại nữa, Đại vương, vì tội trước kia trưởng giả Ma-ha-nam giết người anh khác mẹ của mình để chiếm hết tài sản, nên trải qua trăm ngàn năm phải đọa vào địa ngục, tội báo ấy còn sót nên bảy lần sanh vào nước Xá-vệ mà thường không có con. Do đó tài sản bị nhập vào quốc khố. Đại vương! Trưởng giả Ma-ha-nam nay mạng chung, phước báu của sự bố thí trong quá khứ đã hết mà đời này ông ta lại keo kiệt, đối với tài sản, nhân tạo tội ác ở đây, khi mạng chung bị đọa địa ngục, chịu nhiều khổ não.
Vua bạch Phật:
– Bạch Thế Tôn! Trưởng giả Ma-ha-nam sau khi mạng chung bị đọa vào địa ngục chịu khổ chăng?
Phật đáp:
– Đúng vậy, Đại vương! Đã đọa vào địa ngục. Bấy giờ, Vua Ba-tư-nặc nghĩ đến ông mà rơi lệ, lấy áo lau nước mắt, nói kệ:
Vàng bạc, tài vật báu,
Voi, ngựa, đồ dùng tốt,
Nô bộc, người làm giỏi,
Cùng nhà cửa, ruộng nương,
Tất cả đều bỏ lại,
Thần thức đi một mình,
Vận phước đã cùng tận,
Rời bỏ hẳn thân người.
Kia nay còn có gì?
Đem được gì đi theo?
Những việc gì không xả,
Như bóng đi theo hình.
Thế Tôn nói kệ đáp:
Chỉ có nghiệp tội phước,
Nếu người nào đã tạo,
Là sở hữu của mình,
Kia thường đem đi theo,
Sống chết chưa từng rời,
Như bóng đi theo hình,
Như người ít tư lương,
Đi xa gặp khổ nạn.
Người không tu công đức,
Phải trải qua đường ác.
Như người nhiều tư lương,
Đi xa được an ổn.
Người tu công đức dày,
Luôn vui hưởng cõi lành,
Như người đi chơi xa,
Lâu năm an ổn về,
Thân thuộc và bạn hữu,
Tâm vui đón mừng rỡ.
Người khéo tu công đức,
Chết đây sanh chỗ khác,
Những thân thuộc của họ,
Gặp lại tâm hoan hỷ.
Cho nên phải tu phước,
Tích tập càng lâu ngày,
Phước đức hay vì người,
Tạo an lạc đời khác.
Phước đức được trời khen,
Những hạnh tu chơn chánh,
Hiện đời người không chê,
Chết sanh lên cõi trời.
Phật nói kinh này xong, Vua Ba-tư-nặc nghe lời Phật dạy, hoan hỷ, làm lễ ra về.
Tác quyền © 2024 Hội đồng quản trị VNCPHVN.
Chúng tôi khuyến khích các hình thức truyền bá theo tinh thần phi vụ lợi với điều kiện: không được thay đổi nội dung và phải ghi rõ xuất xứ của trang web này.